thư của ông ấy vậy... À chị này, sao chị có thể bỏ quân huấn đến đón em
vậy?”
“Xin nghỉ…. Buổi chiều em có kế hoạch gì không?” Hàn Lăng Sa sau
khi ngồi lên taxi mới nhớ đến hôm nay phải học nhảy. Hiện tại con bé tới,
chỉ sợ sẽ phải hoãn.
“Buổi chiều chị có việc gì cần làm hay sao? Em không có vấn đề gì
cả…. Chỉ cần có nơi ăn ở là được…” Ninh Mông đùa nghịch móng tay của
mình, không thèm để ý chút nào.
“Buổi chiều chị có thể sẽ phải tập nhảy, em ở trong phòng chị lên mạng
được không?”
“Nhảy? !” Ninh Mông vừa nghe vội vàng kéo chị họ mình. Những người
quen biết Hàn Lăng Sa đều biết cô rất ít khi biểu diễn trước mặt người
ngoài, “Nhảy cái gì?”
“A… em về không được nói với những người trong nhà đâu… Họ nói
nhảy dance ấy…”
“Chị điên rồi hả? ! Nếu bị cậu biết, em xem chị giải quyết sao!”
“Cho nên chị mới bảo em đừng cho những người khác biết chứ sao…
Được rồi được rồi, về phòng trước rồi nói.”
Mới bước vào cửa phòng, Lâm Tiếu đã kéo Hàn Lăng Sa đến trước máy
tính, chỏ vào mấy video liên tiếp trên mặt bàn, hưng phấn nói, “Chính là
mấy cái này. Tớ nói cho cậu biết, đẹp chết mất thôi. Đến lúc đó, cậu tuyệt
đối sẽ cảm thấy vô cùng kinh diễm!”
(kinh diễm: đẹp đến nỗi kinh ngạc)