“Anh có em gái?” Hàn Lăng Sa nghe trong giọng nói run rẩy của hắn, rất
tò mò.
“Lúc anh hai tuổi, ba anh đặt rất nhiều áp lực, cố gắng khiến mẹ anh sinh
cho nhà họ Cố đứa bé thứ hai. Khi em gái được sinh ra, ba anh vui mừng
đến phát điên, ôm em gái không ngừng nói nam nữ song toàn, cuộc đời này
không cầu gì nữa… Em gái thực sự rất ngoan ngoãn, rất ít khóc, thích mặc
váy trắng, suốt ngày thích đi sau anh gọi “ca ca”. Khi đó ở trong đại viện
anh thực cũng không nghịch ngợm cho nên mẹ anh rất yên tâm để em gái đi
theo anh. Năm tuổi, anh dẫn em gái đi chơi với một đám bạn trong đại viện.
Đều là những đứa trẻ ham chơi, trong khuôn viên đại viện không đủ để vui
đùa. Không biết người nào đề nghị ra ngoài đường chơi một chút, mọi
người đều vui mừng. Bởi vì bình thường rất ít khi tự mình ra ngoài đường
chơi, không phải đi theo ba mẹ cũng là có nhân viên bảo vệ đi theo. Nhỏ
tuổi đương nhiên vô cùng ham chơi. Đến lúc trời tối chuẩn bị ra về mới
phát hiện không thấy em gái đâu. Sau đó ba mẹ đi tìm xung quanh…”
Hàn Lăng Sa nghe đến đó, thở dài trong lòng rồi quay người ôm chặt
hắn.
“Khi đó anh nghĩ, lần này xong rồi, ba nhất định đánh anh đến chết.
Không ngờ ông còn xoa đầu anh, thở dài. Sau đó đỏ mắt phái người đi tìm
khắp nơi. Hai năm tìm kiếm, tất cả mọi người đều bỏ qua, người nhà cũng
dần đón nhận sự thật này. Đến năm anh học trung học, ba anh bệnh viện
quân đội an ủi những quân nhân có tuổi, lúc ấy mẹ anh xũng lấy thân phận
phu nhân Thiếu tướng đến. Bệnh viện quân đội bình thường cũng cởi mở
với nhân dân, bên trong không phải tất cả đều là quân nhân. Vừa hay trong
phòng bệnh của một lão Hồng quân, mẹ anh gặp được một cô bé có nốt
ruồi đỏ trên mi mắt. Mẹ anh làm sao có thể bỏ qua dễ dàng đây? Mẹ để ba
phái người đi thăm dò mới biết, cô bé cũng là bị lừa bán.”
“Cô ấy là em gái anh sao?”