Cố Trạch Vũ nhìn Hàn Lăng Sa, khóe môi mang ý cười, giọng nói vui vẻ
không ít, “Thực ra anh đã nghĩ lâu rồi, nhưng chị em cảm thấy quá sớm,
quá nhanh, sống chết cũng không chịu.”
“Ha ha… Anh rể, xem ra anh còn phải nắm giữ cho chặt… Đã muộn lắm
rồi, em không quấy rầy anh chị nữa… À, đúng rồi, anh nói với chị em giúp
em, vừa rồi cậu gọi điện thoại đến nói điện thoại chị không gọi được, gọi
hỏi xem chị còn tiền hay không. Còn nói chị với em cuối tuần này cùng
nhau về đại viện!”
“Được, anh sẽ chuyển lời giúp em. Em cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi,
ngủ ngon.”
“Ngủ ngon, anh rể, hẹn gặp lại!”
Miệng lưỡi cô bé cực kì ngọt ngào, từng tiếng “Anh rể” khiến cả người
Cố Trạch Vũ vô cùng thoải mái, nằm lại bên người Hàn Lăng Sa, ôm cô
vào trong ngực. Cố Trạch Vũ hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh và cảm
giác ấm áp trong chốc lát, thế nào cũng không mở miệng phá tan bầu không
khí này được.
“Nó nói gì với anh vậy?” cằm hắn đặt trên đỉnh đầu cô, chóp mũi cô vừa
chạm nơi xương quai xanh cô, cảm giác thật ấm áp. Cô vươn tay ôm chặt
hông hắn, thuận tiện dùng tay kia vẽ vào vòng tròn ở trên lưng hắn.
“Không nên lộn xộn… Nếu em châm hỏa, em phải tự chịu trách nhiệm!”
Cố Trạch Vũ hôn tóc cô, “Cô ấy hỏi anh làm gì em? Ha ha… Cô nhóc kia
nhìn thì rất nhỏ bé, sao lại có “nội tâm” như vậy?”
“Nó à? Không có việc gì thì thích xem tiểu thuyết. Năm 11 đã bắt đầu
viết tiểu thuyết mạng trên internet. Em cũng vô tình mới biết được, con bé
này quỷ quái lắm…”