Hàn Lăng Sa hờn dỗi liếc mắt nhìn hắn, nhưng hắn không cảm thấy tức
giận mà chỉ thấy trong lòng rất ngọt ngào. Hàn Lăng Sa nhìn gương mặt
rạng rỡ của hắn, trong bụng như mở cờ, cười cười không nói gì.
“Uy…” lời Hàn Lăng Sa vừa ra khỏi miệng đã nghe một tiếng hét thật to.
Sợ cô gặp chuyện không may vội vàng hỏi Ninh Mông, “Tiểu Mông…sao
vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Bây giờ em đang ở đâu?”
“Chị, đã khuya rồi mà chị lại có thể không về!” Ninh Mông kêu lên, “Em
muốn tố cáo cho cậu biết!”
“Em đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn học theo đứa trẻ tố cáo hả? Có gì
đâu… vừa rồi mới ăn cơm xong có chút mệt mỏi, sau đó … ngủ thiếp đi,
tỉnh dậy đã đến giờ này rồi. Đây chính là chị lo lắng cho em, muốn hỏi xem
em ngủ ở giường của chị có quen không?”
“Em nói không quen chị có thể chạy về đây sao? Bây giờ chị và anh rể
đang ở bên nhau sao?”
“Chị không ở chung với hắn thì ở chung với ai được đây… Được rồi, đã
muộn thế này, nhanh đi ngủ đi, đừng đánh thức những người khác.”
“Mọi người trong phòng đều đang chờ cửa chị, đã đến lúc chị nên về
rồi… haha…”
Hàn Lăng Sa nghe tiếng cười của cô như con chuột nhỏ, cũng biết trong
đầu cô đang nghĩ đến những thứ ngổn ngang kia, “Ninh Mông, hôm nay chị
không nói chuyện với đứa trẻ như em, đừng nghĩ linh tinh! Đừng cho là chị
không biết em đã bí mật làm chuyện gì? Hừ… Mấy hôm trước chị có nhìn
thấy trên giường của em, tên sách là “Tiểu yêu trên giường” là ai viết đây?
Hả? !”
“Chị, em sai rồi. Chị đừng nói cho ba em biết…” nm hiển nhiên không
ngờ tới Hàn Lăng Sa làm sao biết được những chuyện này, kiêu ngạo lập