“Tiểu công chúa, dì Đường con chưa từng hại mẹ con…” Hàn Hành Viễn
giống như bị kích động, trong giọng nói nghe được chút run rẩy.
“Hai mươi mốt năm trước, ba mới quen mẹ con. Khi đó ba đang cùng
với các đồng đội tham gia công tác. Cơn lũ năm ấy, bộ đội chúng ta là
nhóm đầu tiên lao tới chống lũ, nguy hiểm tất nhiên cao hơn những người
khác rất nhiều. Lúc ấy thực sự mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, thân
thể sắp đến cực hạn. Chỉ là dưới tình huống như thế, làm sao có thể dừng
lại?”
“Con chỉ muốn nghe về chuyện của mẹ con!” Hàn Lăng Sa không biết vì
sao, gần đây những người xung quanh cô đều nói tới tai nạn. Bất luận là Cố
Trạch Vũ hay Hàn Hành Viễn, mỗi lần bọn họ nhắc đến tai nạn liền trở nên
ngây ngốc, khiến trái tim cô rất đau…
“Cái này có liên quan đến mẹ con…” Hàn Hành Viễn tựa như rất mệt
mỏi, hai mắt nhắm nghiền, dừng một chút rồi bắt đầu nói, “Nước lũ là vì
mưa tập trung tích tụ sau một thời gian, ở thành phố B, huyện L là vùng
rừng núi, không những có lượng mưa lớn gây lũ mà còn có đá trôi, đất lở.”
“Đến ngày thứ sáu, dân chúng, của cải vật chất của thành phố B cũng
được chuyển đi. Cho nên, chúng ta di chuyển đến huyện L tham gia giải
cứu dân chúng, của cải vật chất. Lúc ở thành phố B mọi người đã mệt mỏi
rã rời, đến huyện L cũng không cầm cự được bao lâu. Ở huyện L được mấy
ngày đã cảm thấy tinh thần không được tốt rồi.”
“Nhưng là quân nhân nên không được phép gục ngã trước, nhóm người
chúng ta phải cắn răng chịu đựng. Trước hết chúng ta cho di dời một nhóm
các cụ già và trẻ nhỏ. Trẻ em di chuyển khó khăn, cụ già cũng rất chậm
chạp, chúng ta không thể làm gì hơn là lần lượt cõng và bế qua. Chờ đến
lúc đưa được cụ già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn, sức lực tiêu hao không ít.
Đêm đó, cả nhóm nằm ở trong bụi cây trên núi nghỉ ngơi cả đêm. Ngày thứ
hai còn phải tiếp tục di dời một nhóm thanh niên trai tráng.”