Đến lúc này Hàn Lăng Sa cũng đã đoán được sau đó ông sẽ nói gì.
Nhưng sự thật này theo cô thấy căn bản như tình tiết trong một bộ phim
truyền hình. Tại sao có thể tồn tại chân chính trên thực tế, hay là đang xảy
ra trên chính người cô!
“Không phải ba muốn vì người phụ nữ kia thoát tội sao? Ba tự nhiên
cũng có thể dùng lí do hèn hạ này để lừa con. Nếu ba không muốn đứa con
gái như con, con đi là được, không cần vòng vo bịa ra một câu chuyện
xưa.”
“Tiểu công chúa, con có biết tại sao thủ trưởng quân khu bọn họ lại cưng
chiều con như vậy không?” Hàn Hành Viễn không đợi Hàn Lăng Sa trả lời,
thoáng dừng lại một chút, nói đáp án ra, “Bởi vì chúng ta đã liên thông với
nhau…”
“Vậy mẹ con thì sao?” Hàn Lăng Sa kìm nén nước mắt, giống như không
nghe được câu trả lời của ông, vội vàng hỏi.
“Lâm Sa vì cứu ba mà hi sinh. Khi đó chưa kết hôn mà có con sẽ bị mọi
người cười nhạo. Cho nên, ba quyết định cưới mẹ con… Bạn gái ba lúc đó
là dì Đường nghe được quyết định của ba, đau lòng khóc một ngày, sau đó
đã chia tay.”
“Không phải như vậy!” Hàn Lăng Sa rốt cuộc rơi nước mắt, “Con nhìn
thấy, con tận mắt nhìn thấy ba đưa người phụ nữ kia về nhà nói xin lỗi mẹ
con. Sau đó mẹ con mới phải vào bệnh viện!”
“Tiểu công chúa, ba dù thế nòa cũng là người đàn ông có tình cảm. Dì
Đường con vì ba nhiều năm cũng không lập gia đình. Ba lúc ấy làm sao có
thể phụ cô ấy nữa…”
Hàn Lăng Sa không nói gì, vẫn khóc. Hàn Hành Viễn cử động là thấy vết
thương bị đau, nhưng nhìn cô khóc lại rất đau lòng, dùng dằng muốn đứng