“Cậu nói thật cho tôi biết, cậu đã làm gì con bé chưa?” giọng nói Hàn
Hành Viễn không nhận ra được chút cảm xúc gì, giống như đang nói
chuyện bình thường.
Cố Trạch Vũ trong lòng kinh ngạc, không biết phải trả lời thế nào về vấn
đề này. Nếu như thành thật trả lời, nhất định sẽ gặp khó khăn giữa chừng.
Nếu không thành thật trả lời, chẳng phải sẽ để lạo ấn tượng “Không thành
thật” cho bố vợ tương lai hay sao? Hắn đang do dự lựa chọn trả lời thế nào,
Hàn Hành Viễn nhìn hắn mở miệng nói: “Cậu không cần phải nghĩ cách lừa
tôi. Trên cổ con bé vẫn còn dấu vết. Tôi thấy rất rõ ràng!”
Cố Trạch Vũ ngồi ở kia có chút ảo não. Lúc ra cửa, cô hoảng hoảng hốt
hốt, hắn cũng không chú ý để cô chụp vội một bộ quần áo tới đây. Bây giờ
bị Hàn Hành Viễn phát hiện, đoán chừng sau này sẽ không được thuận lợi.
Bây giờ phải giải quyết vấn đề này mới là quan trọng nhất. Nghĩ vậy, Cố
Trạch Vũ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt thừa nhận.
“Tối qua, cháu nhất thời xúc động…Chú Hàn, chuyện này phải trách
cháu. Nhưng chú yên tâm, mặc kệ có chuyện gì, cháu cũng không bao giờ
phụ cô ấy!”
“Cậu hối cải cái rắm!” Hàn Hành Viễn nắm một cái ly trên bàn ném tới,
nện ngay trán Cố Trạch Vũ rồi nảy lên ghế salon, phát ra tiếng ảo não.
Cảnh vệ canh giữ bên ngoài và Phương bí thư, Đường Mỹ Linh vừa trở
về cũng giật nảy mình, vội vàng đẩy cửa vào, chỉ thấy Hàn Hành Viễn đang
đỏ bừng mặt nhìn chằm chằm Cố Trạch Vũ, mà trên trán Cố Trạch Vũ có
vết sưng đỏ rõ ràng.
“Làm sao thế này?” Đường Mỹ Linh sợ Hàn Hành Viễn kích động động
đến vết thương, vội vàng đến khuyên lơn.
Hàn Hành Viễn đẩy tay cô ra, chỉ vào Cố Trạch Vũ rống giận, “Con bé
mới hai mươi tuổi! Cậu lại có thể dám làm chuyện đó với con bé? ! Có phải