“Ai ạ?”
“Hàn Lăng Sa,” Cố Trạch Vũ nhìn vẻ mặt hắn mờ mịt, bổ sung thêm,
“Con gái của Hàn sư trưởng.”
“À, tiểu công chúa sao? Không có, lâu rồi cũng chưa trở về.”
Cố Trạch Vũ vừa nghe xong, ngay lập tức đổi hướng, nhân viên bảo vệ
nhìn đuôi xe đằng sau càng thêm mờ mịt.
Nếu như cô không về đại viện, cô sẽ đi nơi nào đây? Lái xe trở về nhà
mình tìm một vòng, ngay cả phòng bếp cũng tìm hết cũng không thấy bóng
dáng cô đâu. Cố Trạch Vũ chán chường ngồi trên ghế salon, rút một điếu
thuốc, hút vài hơi rồi mạnh mẽ dập tắt, lấy điện thoại di động ra tiếp tục gọi
lại cho cô.
Tiếng nhắc nhở lạnh lùng ở đầu máy bên kia vang lên không biết bao
nhiêu lần, Cố Trạch Vũ cũng không thấy phiền. Lại sợ Ninh Mông gọi lại
nên cũng không dám gọi thêm cho Hàn Lăng Sa. Đợi vài phút, điện thoại
của Ninh Mông gọi tới, Cố Trạch Vũ vội vàng bắt máy.
“Anh rể, cậu em cũng không biết chị đi đâu, đã phái người đi tìm. Chỉ là
em có nghe được cậu nói có thể chị em đã về quê của mợ rồi. Quê mợ
chính là thành phố C, chỗ đó là quê của bà ngoại xa. Cậu em đã phái người
đi tìm rồi, anh rểm anh nhanh lên, cơ hội lập công tốt như vậy…”
Cố Trạch Vũ tắt điện thoại xong lập tức chạy đến sân bay. Cùng lúc đó,
Hàn Lăng Sa lên máy bay đi thành phố B…
Tác giả có lời muốn nói: Cố đoàn trưởng, nhầm hướng nga ~~~~