Phương bí thư nghiêng đầu nhìn cửa sổ bên ngoài, duy nghĩ chốc lát rồi
mở miệng hỏi: “Tôi nói tiểu tử cậu, lần này thật quan tâm đến tiểu công
chúa như vậy cũng thật là khó nhỉ? Nghe nói cuộc sống đã qua của cậu ở
Bắc Kinh rất thoải mái…”
“Chú Phương, chú đừng cười nhạo tôi,” Cố Trạch Vũ bất đắc dĩ cười
cười, “Dù sao lần này cũng định rồi, tôi cũng đã báo cáo cho lão thái thái
nhà mình về chuyện khốn cùng của tôi ngày trước. Chẳng qua tôi muốn tìm
một cơ hội nhỏ nghiêm túc giải thích với chú Hàn. Nếu không ông ấy thật
sự sẽ đối đãi với tôi như kẻ địch. Nếu cứ tiếp tục như vậy, làm sao cách
mạng có thể thành công? !”
“Tôi nói tiểu tử cậu thật đáng đánh đòn! Tìm chú Hàn cậu không phải là
thêm dầu vào lửa sao! Ông ấy đối xử với cậu như vậy, còn không phải là
không yên tâm giao tiểu công chúa cho cậu sao? Nếu để cho tiểu công chúa
uất ức đi theo cậu thì biết làm thế nào? Cậu đấy, hay là giải thích với tiểu
công chúa trước đã! Không đúng… Đoán chừng tiểu công chúa bây giờ còn
không biết chuyện này, trước tiên cậu nên thẳng thắn…”
“Buổi tối một ngày trước khi cô ấy đi tôi đã giải thích qua cho cô ấy,
không biết cô ấy nghe có hiểu không…”
“Ờ, đi con đường kín đáo sao?” Phương bí thư cười cười, vẻ mặt đã dễ
chịu hơn, “Như thế này dẫn cậu đến chỗ này, tiểu tử cậu nên ghi nhớ một
chút, không chừng còn có thể giúp cậu một chút!”
“Vâng, biết.”
Hàn Lăng Sa đến thành phố C đã gần mười giờ, vừa xuống máy bay đã
gọi điện cho Cố Trạch Vũ.
“Bây giờ em đang ở thành phố C, anh và chú Phương giờ đang ở đâu?”
“Bọn anh đang ở thành phố B.”