Hàn Lăng Sa thấy giọng điệu Cố Trạch Vũ có chút buồn bực, bản thân
cũng cảm thấy buồn bực, làm sao lại chạy đi thành phố B. Cố Trạch Vũ
nghe đầu dây bên kia không có hồi âm, cho là Hàn Lăng Sa bị chính giọng
nói của mình làm cho không vui, giọng nói dần dần mềm xuống.
“Vậy bây giờ em cứ đợi anh ở thành phố C, bọn anh ăn trước một chút gì
đó rồi đi dạo một chút. Anh cũng sẽ đưa Phương bí thư đi thăm bạn chú ấy
một chút, buổi chiều bọn anh sẽ lên máy bay về thành phố C. Khoảng
chừng đến giờ cơm tối bọn anh sẽ đến nơi, anh dẫn em đi ăn cơm tối được
không?”
Hàn Lăng Sa thấy trang phục trên người có nhiều nếp nhăn, nghĩ tới mấy
ngày nay chưa thay quần áo, tự mình còn chê bản thân bẩn, gật đầu đồng ý.
Ra khỏi sân bay, trước tiên cô bắt xe đến nhà bà ngoại xa, bà nhìn thấy
cô kích động đến rơi nước mắt.
Bà ngoại họ = bà ngoại xa: bà bên ngoại nhưng không phải mẹ của mẹ
mà là người cùng cấp bậc vai vế trong dòng họ với bà ngoại ruột
“Bà ngoại, được rồi, đừng khóc, không phải con đến thăm bà đây sao…”
“Mấy ngày trước thư kí của ba con mang theo một người trẻ tuổi đến đây
bảo tìm con có chuyện, bà xem chừng là không tìm được con, gọi điện cho
con cũng thấy tắt máy, dọa cho bà mấy ngày này không thể ăn ngon ngủ
yên.”
“Con chỉ là đi chơi mấy ngày, quên nói cho bọn họ biết. Bà xem, con cả
người đều bẩn cả rồi, để cho con đi tắm trước đã…”
“Đi đi…”
Hàn Lăng Sa sau khi tắm xong, chào bà ngoại họ một chút rồi đến khu
buôn bán ở trung tâm thành phố mua mấy bộ quần áo để thay. Lúc ở huyện