hắng giọng gọi người trong nhà ra.
Không lâu sau, một bà cô đi ra, nhìn thấy Phương bí thư đang xuống xe
đã cười nói: “Sao lần này lại đến sớm vậy?”
“Có chuyện đến thành phố B, thuận đường đến xem một chút.”
“A, mấy ngày trước con gái của anh Lâm cũng tới đây ở mấy ngày, sáng
nay mới đi. Nếu anh đến sớm một chút có thể sẽ gặp được.”
Phương bí thư cười nhẹ, không nói gì nữa, Cố Trạch Vũ tới nghe nhưng
cũng không hỏi gì cả. Ngược lại đứa bé trong sân nhìn thấy điện thoại Cố
Trạch Vũ nắm trong tay cảm thấy rất hưng phấn, vẫn đi theo sau hắn.
Mấy người gia đình kia hoan nghênh đón tiếp bọn họ vào nhà, Cố Trạch
Vũ mới mở khóa xem thời gian, chỉ nghe tiếng đứa bé kích động kêu to ở
sau lưng: “Bà nội, bà xem kìa, phía trên chú này là chị Hàn! Bà nội mau
nhìn đi!”
Phương bí thư trong lòng cả kinh, đang chuẩn bị tìm cách chuyển đề tài
chỉ thấy vẻ mặt Cố Trạch Vũ khẽ đổi, sau đó kéo đứa bé kia qua, tinh tế
hỏi: “Người bạn nhỏ, ngoan nào, chú hỏi cháu, sao cháu lại biết chị này họ
Hàn vậy?”
“Bởi vì cháu biết chị ấy,” đứa bé cười hì hì trả lời, thấy Cố Trạch Vũ cau
mày lại cho là người này không tin lời mình, nghiêng đầu bổ sung, “Chị ấy
ở nhà chúng cháu mấy ngày, chị rất thông minh…, sẽ làm rất nhiều, sáng
sớm hôm nay lúc đi còn cho cháu rất nhiều đồ.”
Phương bí thư không ngừng nháy mắt với dì kia, đối phương hiểu được
liền ôm cháu mình lại. Cố Trạch Vũ đặt mắt lên người Phương bí thư, nhìn
thấy đối phương như không có việc gì, lạnh lùng mở miệng: “Mới vừa rồi
xuống xe, tôi có nghe thấy vị kia bảo, con gái anh Lâm ở đây mấy ngày
nay, sáng nay mới đi… Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì?”