với cô, để ba nó cho nó ăn đòn! Nói cho cháu biết, ba của nó đánh người rất
hung ác!”
Hàn Lăng Sa cúi đầu ngượng ngùng cười: “Anh ấy đối xử với cháu rất
tốt.”
Ngoài mặt tuy là dáng vẻ này, nhưng trong lòng cô rét lạnh, ba của hắn
thật khủng bố như vậy sao? Không phải là rất nghiêm túc đấy chứ? Có phải
là rất khó chung sống không? Có thích kiểu con gái như cô không?
Cố Trạch Vũ đi ở phía sau, thấy cô cúi đầu cũng biết lại đang suy nghĩ
linh tinh, đi lên vài bước tới bên người cô, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay
cô. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt hắn vô cũng kiên định lẫn
dịu dàng, trong lòng cũng dễ chịu không ít.