“Cũng đã lâu rồi mà? Đúng rồi, bây giờ em có phải là quá tiều tụy hay
không? Tốt nhất là em nên về nhà thay một bộ quần áo khác, trang điểm
một chút đúng không? Ba mẹ anh thích con gái ăn mặc kiểu gì?” Hàn Lăng
Sa níu lấy ngón tay hắn khẩn trương hỏi.
Cố Trạch Vũ vui vẻ bật cười, dáng vẻ này của cô khiến hắn cảm thấy rất
hạnh phúc: “Sa Sa của anh là tiểu công chúa xinh đẹp nhất cõi đời này. Bất
kể lúc nào cũng rất xinh đẹp, không cần trang điểm, tùy tiện mặc gì cũng
rất đẹp mắt.”
Hàn Lăng Sa tự nhận mình không xinh đẹp đến mức độ kia, bĩu môi với
hắn, dáng mặt phớt lờ: “Như vậy em có thể mang một cái bao bố đi gặp
bọn họ sao?”
Cố Trạch Vũ bật cười sang sảng: “Dù sao anh cũng không ngại, anh sẽ
nhận tâm ý của em…”
Bởi vì tiếng cười này, mấy người xung quanh và nữ tiếp viên hàng không
đều nhìn về phía bên này, Phương bí thư cau mày quở nhẹ: “Ra dáng quân
nhân một chút có được không?”
Cố Trạch Vũ lúng túng sờ mũi, sau đó ngồi thẳng lưng, nắm tay Hàn
Lăng Sa không dịch chuyển.
Lúc máy bay tới thành phố G, sớm đã có những người chờ. Sau khi lên
xe, Phương bí thư hỏi Hàn Lăng Sa là về nhà trước hay đến bệnh viện, sau
đó thấy Hàn Lăng Sa quay đầu nhìn về phía Cố Trạch Vũ. Cố Trạch Vũ đầu
tiên lấy điện thoại gọi cho ba mẹ mình sau đó bảo tài xế đến bệnh viện.
Trước khi vào phòng bệnh, Hàn Lăng Sa bị Cố Trạch Vũ kéo lại, vội vã
kể cho cô biết Hàn Hành Viễn đã biết chuyện giữa bọn họ, sau đó thì bị
giọng nói kích động của mẹ cắt đứt.
“Ai nha, đây chính là tiểu công chúa sao?”