“Sẽ như vậy.”
“Tại sao?”
“Anh cũng không biết. Lúc vừa bắt đầu, nhìn thấy em anh đã thấy đau
đầu. Về sau lúc em nói chuyện của em, chuyện gia đình em, anh lại cảm
thấy em cũng không phải là một người đáng ghét như vậy, thậm chí còn có
điểm đồng tình với em, cảm thấy em tựa như một đứa bé dùng cái đầu nhỏ
của mình để phỏng đoán rồi đi đến kết luận những chuyện như thế. Về sau
nữa, chính là lúc biết được thân phận của em, khi đó ngoại trừ việc khó có
thể tin còn lại là vui sướng, hạnh phúc.” Cố Trạch Vũ nói tới chỗ này thì
ngừng lại một chút, mở trừng hai mắt, cao giọng nói: “Báo cáo thủ trưởng,
tôi có thể xin một câu nói thật không?”
“Nói!” Hàn Lăng Sa nheo mắt nhìn hắn rồi uyển chuyển dựa vào người
hắn, “Em thích nghe lời nói thật của anh.”
“Vâng!” Cố Trạch Vũ một tay ôm cô, một tay làm tư thế chào tiêu
chuẩn, “Khi đó anh chỉ cho rằng anh chỉ thích em… Cho đến khi em bỏ đi
mấy ngày, anh mới ý thức được anh hình như đã yêu em… Thích là từ khi
còn nhỏ, còn thực sự yêu bây giờ mới bắt đầu…”
Tình cảm này bắt đầu từ lâu, phát triển không có chút huyên náo ầm ĩ
nào, rồi lại thần tốc như thế…
Hai người cứ nói chuyện đứt quãng như vậy, Hàn Lăng Sa được Cố
Trạch Vũ ôm trong ngực, giọng nói ấm áp ru cô ngủ ngon. Cố Trạch Vũ đặt
cô nhẹ nhàng, ôm vào trong chăn ôm trước ngực. Ngón tay dài nhọn sờ sờ
mái tóc dài của cô, đáy lòng là một tiếng thở dài: “Nếu như có một ngày em
biết hết tất cả mọi chuyện, nhất định e sẽ rời xa anh. Chuyện xảy ra đối với
anh không bằng cái chết…”
Sáng sớm hôm sau, Cố Trạch Vũ tỉnh dậy trước, cũng dùng phương thức
đặc biệt của mình đánh thức Hàn Lăng Sa dậy. Người nào đó khẽ thở hổn