Hàn Lăng Sa nghe hắn nói, mũi có chút ẩm ướt. Sinh ra trong gia đình
quân nhân, cũng lớn lên trong gia đình quân nhân, đối với quân nhân dĩ
nhiên cũng có tình cảm. Quân trang màu xanh lá cây là màu cô quen thuộc
nhất. Chỉ là nhiều năm như vậy trong quá khứ, bởi vì trong lòng có nhiều
oán hận nên đã vô tình oán hận cả màu xanh này. Bây giờ nghĩ lại, tất cả
những chuyện này đúng là một câu chuyện cười.
“Lại nghĩ đến chuyện gì vậy?” Cố Trạch Vũ nhìn thấy mắt cô rưng rưng,
cho là mình đã nói gì chọc đến cô, trong giọng nói có chút ít tư vị.
“Không có gì…” Hàn Lăng Sa phục hồi tinh thần, hít hít mũi, đưa cánh
tay trắng nõn ôm lấy cổ hắn, “Khỏng thời gian này ở thành phố B, em đã
suy nghĩ thông suốt một chuyện rồi. Ngày trước anh nói rất đúng, từ trước
đến nay em đã rất tùy hứng…”
Cố Trạch Vũ nghe giọng cô đã biết, Lâm Sa thực sự rất ảnh hưởng đến
cô. Hắn thuận thế ngồi ở mép giường, ôm cô đặt nằm ngang trên đầu gối.
Đầu cô tự vào cổ hắn, toàn thân trần trụi như vậy lẳng lặng ôm nhau. Cố
Trạch Vũ do dự một lát, hôn vào chóp mũi cô, nhìn thấy cô nhắm hai mắt
vẻ thỏa mãn, cười nói: “Bọn anh đến huyện L… viếng thăm… ba ruột
em…”
Hàn Lăng Sa không mở mắt cũng không nói, chỉ là khóe miệng cũng dần
nhạt dần. Cố Trạch Vũ cảm thấy hoảng hốt, lắp ba lắp bắp muốn giải thích
một chút: “Lúc đầu anh cũng không biết, sau khi đến huyện L, trong lúc
người trong nhà kia nói anh chỉ là vô tình nghe thấy… mới…”
Hàn Lăng Sa bỗng dưng mở mắt, giơ tay lên sờ sờ lên khuôn mặt nóng
vội và lo lắng của Cố Trạch Vũ, nghiêm túc hỏi: “Anh có cảm giác là ông
ấy yêu thích em không?”
“Có”
“Vậy anh sẽ giống như ông ấy, yêu thích em như vậy sao?”