“Không… Không cần…. Tự em làm.”
Hàn Lăng Sa lúc này mới run run bắt đầu cởi quần áo. Trước hết là váy.
Lúc váy bị tuột xuống xong, Cố Trạch Vũ rõ ràng nhíu mắt lại, sau dó lại
nhìn lên nịt áo. Hàn Lăng Sa nhìn Cố Trạch Vũ rồi xoay người đưa lưng về
phía hắn. Cố Trạch Vũ cười khẽ. Lúc quần áo cô che lấp tầm mắt nhanh
chóng ra tay. Một tay đặt ở chỗ quai chéo áo, một tay khác lột sạch. Thân
thể trống trơn để cho cô nửa người dựa vào trong lòng hắn, hung hăng ép
môi xuống.
Lần này, Cố Trạch Vũ hôn rất nóng bỏng, không dịu dàng giống ngày
thường chút nào, lưỡi quấn mút lấy miệng cô. Hàn Lăng Sa mới đầu cảm
thấy giơ tay cao như vậy rất không thoải mái, cũng nức nở phát ra âm thanh
bất mãn. Cố Trạch Vũ lại dùng một tay vòng ra trước mặt cô, bóp nhẹ một
bên ngực cô. Không lâu sau, Hàn Lăng Sa yếu đuối nằm trong ngực Cố
Trạch Vũ.
Nếu đã như vậy, tắm cũng không tắm được, Cố Trạch Vũ buông môi cô
ra, trực tiếp ôm cô trở lại giường. Vừa đặt cô xuống giường, cơ thể nam
tính đã đè lên cơ thể cô. Hàn Lăng Sa chỉ có cảm giác cơ thể mình như
muốn cháy lên rồi.
Lúc môi hắn chạm vào cơ thể cô như những ngọn lửa nhỏ thiêu đốt, bàn
tay hắn cũng giống như những ngọn lửa dạo chơi khắp thân thể cô. Chờ hắn
xác định cô đã sẵn sàng mới nhéo hông cô, chính mình dùng sức một chút
lui vào thật sâu trong cơ thể cô. Sau khi Cố Trạch Vũ tiến vào cũng không
tiếp tục mà đợi cô từ từ thích ứng sự tồn tại của hắn trong cơ thể mới dần
dần ra vào.
Tần số mỗi lúc một cao hơn, lặp đi lặp lại. Cuối cùng cô thật sự không
chịu nổi cường thế của hắn, phía dưới không tự chủ được co rút lại, cơ thể
mệt mỏi. Nghe tiếng rên, hắn chỉ có thể nộp khí giới đầu hàng, phóng thích
chính mình ra ngoài…