Hai người cười đùa chốc lát liền giải tán. Trước khi đi, Hàn Lăng Sa kéo
Tề Thạch qua một bên, dặn dì hắn nhất định không được để lộ chuyện ba
cô là quân khu trưởng cho bạn gái biết. Tề Thạch vỗ vỗ ngực đảm bảo nhất
định không để lộ.
Lúc này không ai nghĩ tới, câu nói đầu tiên của cô bé này lại có thể ngọt
ngào như dưới tất cả dòng nước ngầm…
Lúc điện thoại của Tần Mặc gọi tới thì Hàn Lăng Sa đang thu quần áo
trên ban công, Lâm Tiếu giúp cô lấy điện thoại, vừa nhìn là hắn, cô kiên
quyết không nhận điện.
Hiện tại Hàn Lăng Sa tránh hắn còn không kịp, nào dám tiếp điện thoại.
Cô chỉ sợ hắn vẫn nhớ tới chuyện mời ăn cơm.
“Cậu nhận đi.”
“Vậy được, mời tớ uống trà sữa.”
“Được được được, tớ mời!” Hàn Lăng Sa nhìn vào trong phòng ngủ nói
thầm, “Ngày nào cũng uống… không sợ mập!”
Lâm Tiếu thấy cô sảng khoái đồng ý, vui vẻ tiếp điện thoại: “Alo, giáo
sư Tần à? Anh tìm Hàn Lăng Sa sao? Điện thoại của cô ấy để ở trong
phòng… Cô ấy đi siêu thị mua đồ, nói là nhân dịp chủ nhật đến doanh trại
thăm bạn trai cô ấy… Vậy được em sẽ chuyển lời cho cô ấy, được, hẹn gặp
lại.”
“Hắn nói gì vậy?”
“Nói là tìm được cho cậu một bộ sách nói về châm cứu.”
“Ừ… Thật không hiểu nổi hắn nghĩ gì nữa.”