Ngày hôm nay Cố phu nhân được nghỉ phép, đang mời mấy vị phu nhân
quan chức về nhà chơi mạt chược. Lúc điện thoại reo, bà đang đoán bài,
miễn cưỡng bắt máy, giọng điệu cũng không được tốt. Hàn Lăng Sa nghe
được giọng nói kia có chút sợ hãi. Chẳng qua đã gọi, nhất định không thể
rút lui, không còn cách nào khác là cắn răng, giọng nói mang theo chút âm
điệu của con gái phương Nam, ngọt ngào, dịu dàng.
“Dì à, cháu là Hàn Lăng Sa.”
Cố phu nhân bên này nghe thấy điện thoại con dâu tương lai gọi tới,
dừng đoán bài, trên mặt là nụ cười khoe khoang. Một bàn người ở đây con
cái cũng đã trưởng thành hết rồi cũng đã sớm nghĩ muốn có cháu để bồng,
chỉ là đám kia cả ngày lêu lổng ở ngoài, đừng nói đến cháu, ngay cả con
dâu cũng không thấy tăm tích ở đâu. Không như Cố Trạch Vũ nhà bà, đã
tìm về cho bà được một người con dâu xinh đẹp vừa ý. Dáng dấp xinh đẹp,
gia thế cũng ổn, từ trên xuống dưới đều hợp ý bà.
“Tiểu công chúa, có chuyện gì vậy?” Cố phu nhân theo cách xưng hô của
Cố thiếu tướng, gọi cô là “tiểu công chúa”.
“Cháu thấy Cố Trạch Vũ sắp thực hiện quân diễn, vì vậy cháu muốn lúc
anh ấy vừa kết thúc quân diễn sẽ đi gặp. Anh ấy anh tuấn như vậy, sợ là gầy
đi không ít, cháu cho người giúp việc hầm một ít canh cho anh ấy bồi bổ.
Nhưng anh ấy sợ cháu lo lắng, dám gạt cháu không nói cho cháu biết…
cháu nghĩ là cô có thể biết nên hỏi cô một chút.”
Thấy Hàn Lăng Sa quan tâm Cố Trạch Vũ như vậy, Cố phu nhân càng
cảm thấy hài lòng: “Không cần, tiểu tử kia cơ thể tốt lắm, cháu không cần
chạy tới chạy lui cho mệt.”
“Không có việc gì, cháu không mệt. Dù sao bây giờ bọn cháu cũng
không có nhiều lịch học… Cô à, cô có biết ngày diễn ra quân diễn không?”