“Thật sự thì cô không biết cái này, chờ Cố Trạch Vũ trở lại, cô sẽ hỏi
nó…” Cố phu nhân tiếp đó nhiệt tình nói, “Tiểu công chúa, cũng sắp đến
năm mới rồi, chờ Cố Trạch Vũ được nghỉ lần này, cháu đi cùng với nó đến
Bắc Kinh đi, nhân tiện gặp ông bà nội Cố Trạch Vũ. Hai ông bà cứ nhắc
đến chuyện gặp cháu luôn.”
“Vâng.” Hàn Lăng Sa thấy hỏi cũng không được gì, lại bị lôi kéo nhiệt
tình đến Bắc Kinh như vậy rất giống bức hôn, chỉ còn cách viện cớ cúp
điện thoại.
“Cố phu nhân, điện thoại của ai mà cười vui vẻ vậy?”
“À, vợ của Cố Trạch Vũ.” Cố phu nhân tự động kéo quan hệ hai người
tiến thêm một bước.
“Ơ, xem bà như vậy, thật đúng là đã nhìn trúng người ta rồi sao?” Giọng
nói người đang nói có chút chua chát. Bà có một cô con gái, vẫn luôn nghĩ
đến sẽ gả vào Cố gia. Chẳng qua Cố Trạch Vũ vẫn luôn không nóng không
lạnh, “Vào cửa chính nhà bà, có lẽ nhà đó cũng bay lên tận mây xanh rồi.”
Cố phu nhân là quan chức Ngoại giao, sao có thể nghe mà không hiểu ý
bà kia cơ chứ, cười trả lời, “Nào có, chúng tôi không phải loại người ghét
bỏ gia thế nhà người khác. Chẳng qua gia thế cô bé với chúng tôi cũng là
môn đăng hộ đối. Ba cô bé cũng là sư trưởng, là chiến hữu của lão Cố nhà
tôi.”
“Thật sao? Con gái nhà ai vậy?”
“Chính là con gái nhà họ hàn ở thành phố G. Hôm đấy Cố Trạch Vũ gọi
điện thoại về nói, tôi sợ hết hồn. Tiểu tử này cũng hành động nhanh quá đi.
Sau lại nghe ngóng rồi mới biết, người đó là thanh mai trúc mã, yêu nhau
hơn mười năm rồi. Lần trước đến thành phố G, tôi cùng lão cố đã tìm thời
gian thích hợp, muốn dứt khoát chuyện này.”