một tay ấn chặt thắt lưng cô, ngăn không cho cô ngồi dậy, một tay sờ vào
vùng cấm địa rậm rạp.
Hàn Lăng Sa động tình, cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ. Cố Trạch Vũ
cười ác ý, hỏi cô: “Bảo bối, thoải mái sao?”
Hàn Lăng Sa xấu hổ, hắn không có liêm sỉ, cô mới không cần, cho nên
vẫn cắn môi không trả lời. Cố Trạch Vũ thấy thế, làm bộ như không suy
tính: “À? Không thoải mái sao? Chúng ta tới điểm thoải mái…”
Dứt lời, đưa lưỡi liếm láp ở hai bên vùng cấm địa. Hàn Lăng Sa bị kích
thích như vậy, ưm một tiếng, hai chân muốn khép lại. Cố Trạch Vũ dĩ nhiên
không chịu, dùng một tay giữ chặt chân cô, đầu lưỡi vẫn vạch ra hai bên,
đâm thẳng vào, càng không ngừng đảo quanh.
Hàn Lăng Sa bắt đầu thét lên, càng không ngừng lắc đầu, nhỏ giọng khóc
sụt sùi: “Không nên như vậy… không nên như vậy….”
Cố Trạch Vũ mặc kệ nhiều chuyện như vậy, tiếp tục động tác miệng, đợi
cho cô càng ngày ra càng nhiều nước hắn mới buông cô ra, nhanh chóng
cởi quần áo của mình, thả buông thõng, dục vọng tràn trề. Giữ hông cô, cơ
thể chuyển động, thuận lợi tiến vào cơ thể cô.
Nháy mắt hắn tiến vào, cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ sáng bóng của cô
cũng cong lên, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Cố Trạch Vũ đợi cho cô
thích ứng với cơ thể mình, lát sau lật người, đổi tư thế ôm cô, như vậy mới
dễ dàng để cô cảm nhận rõ ràng cái kia nóng rực của hắn đang tồn tại trong
cơ thể mình.
“Bảo bối, chúng ta như vậy có được không?” Cố Trạch Vũ không đợi cô
trả lời, thắt hông cô, chính mình tự động thân lui về sau rồi chạm vào sâu
nơi tận cùng…