nhỏ yêu kiều đứng dựa vào cửa nhà hắn nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại
cau mày.
“Sao lâu như vậy mà còn chưa tới nhỉ?” cô nhịn không được, nói thầm.
Nhìn cô bĩu môi, Cố Trạch Vũ cảm thấy bụng dưới của mình nhảy nhót
nồng nhiệt, vật gì đó cũng đang gào thét muốn xổng ra ngoài. Đi lên trước,
thấy cô nghe được tiếng bước chân thì ngẩng đầu nhìn, hắn nở nụ cười ngọt
ngào, Cố Trạch Vũ không nhịn được nữa, dùng hết sức mình kéo cô vào
trong lòng mình.
Hàn Lăng Sa bị hắn vội vàng ôm lấy, sợ hết hồn, đưa tay nhéo hông hắn,
“Anh nổi điên sao vậy? Để người khác nhìn thấy thì thế nào?”
“Nhìn thấy càng tốt chứ sao. Tốt nhất là cả thế giới này đều biết em là vợ
Cố Trạch Vũ này!”
“Ở đâu ra vợ chứ?” Hàn Lăng Sa đẩy hắn, “Em cũng không có chứng
nhận, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là quan hệ yêu đương thôi.”
“Em muốn chứng nhận à?” Cố Trạch Vũ hôn cô mãnh liệt, “Ngày mai
anh đi về sẽ báo cáo ngay!”
Hàn Lăng Sa “phi” vào người hắn, móc chìa khóa trong người hắn, mở
của phòng ra, đi vào phòng. Cởi giày xong, Hàn Lăng Sa cảm thấy sau lưng
có một cơ thể ấm áp dán vào lưng, nhiệt độ cơ thể cô cũng nóng bỏng lắm
rồi. Cô theo bản năng dựa vào người hắn, luồng hơi nam tính phả vào
người cô, khiến trái tim cô căng cứng.
“Sa Sa… anh rất nhớ em.” Cố Trạch Vũ thì thầm bên tai cô, thuận thế
ngậm lấy vành tai cô, dùng đầu lưỡi liếm láp.
Lỗ tai cô vốn là nơi nhạy cảm, bị hắn trêu chọc trong miệng, cô cảm thấy
không chịu được nữa, chân tay mềm nhũn, lời trong lòng cũng nói ra ngoài: