chia làm hai đường bọc hậu đánh phía sau và một bên của bộ chỉ huy. Tôi
và ba người nữa đánh chính diện vào bộ chỉ huy của bọn họ.”
“Đoàn trưởng, anh thật sự nắm chặt cơ hội giết chết lá chủ bài sao?”
“Ai nói tôi muốn tiêu diệt hắn? Các cậu chiếm ổ của họ, hắn sao có thể
về được?” Cố Trạch Vũ cười, “Có lẽ chúng ta có thể kiên trì hai giờ, các
cậu cố gắng chuẩn bị đi! Nghe thấy không?”
“Vâng!”
Tâm trí Hàn Lăng Sa không yên nhìn ti vi thì Hàn Hành Viễn gọi điện
về, Đường Mỹ Linh lúc nói chuyện điện thoại vẻ mặt rất vui vẻ khiến tâm
trạng Hàn Lăng Sa nhẹ nhõm nhiều. Quả nhiên vừa đặt điện thoại xuống,
Đường Mỹ Linh cười nói với cô: “Ba con nói lần quân diễn này rất thành
công, hình như là đoàn của Cố Trạch Vũ thắng nên đã bị lôi kéo đi chúc
mừng, bảo chúng ta ăn cơm trước, không cần chờ ông ấy.”
Tinh thần lo sợ hai ngày nay của Hàn Lăng Sa giờ cũng được thả lỏng,
vỗ vỗ ngực, để cho tuần hoàn rồi mới nói: “Con không ăn, ngày mai là thứ
Hai, con phải quay lại trường luôn.”
“Ăn đi, lát nữa để Tiểu Lý đưa con đến trường, cơm cũng nấu xong rồi.”
Hàn Lăng Sa nghĩ dù sao cũng không gấp, cũng ngồi xuống ăn cơm.
Như thường lệ Tiểu Lý đưa cô đến trường. Tiểu Lý là tài xế chuyên dụng
của Hàn sư trưởng, hai mươi mấy tuổi, còn rất trẻ, nhìn thấy Hàn Lăng Sa
đều cười rất xấu hổ. Xe vừa đến đại viện, Hàn Lăng Sa liền nhận được điện
thoại của Cố Trạch Vũ. Nhìn thấy tên hắn hiển thị trên màn hình, hốc mắt
cô chợt nóng lên, lỗ mũi chua xót, rơi giọt nước mắt.
“Này,” giọng nói có chút nghẹn ngào, “Bây giờ anh đang ở đâu?”