đuổi cô không ít. Để như vậy, hắn làm sao có thể yên tâm? Còn không bằng
sớm làm cái lồng nhốt vào!
Ngay cả khi trong lòng không thoải mái, Cố Trạch Vũ cũng không ngốc
đến mức tranh cãi với nha đầu này. Rốt cuộc cũng vì nhiều tuổi hơn, Cố
Trạch Vũ chịu đựng không nói bản thân mình không vui.
Mà lúc này Hàn Lăng Sa thấy Cố Trạch Vũ mất hứng, vốn muốn làm hòa
một chút cũng không biết phải làm thế nào. Nhớ tới lời Lâm Tiếu nói, cô
tốt nhất nên nói rõ ràng chuyện của Tần Mặc cho Cố Trạch Vũ biết trước.
Vì vậy, cô mở miệng nói trước, “À mà, em nói cho anh biết, Tần Mặc,
người mà hôm trước ở sân bay anh đã gặp đấy, đang làm giáo sư tạm thời ở
trường em…”
Cố Trạch Vũ nghe thấy thiếu chút nữa là phun ra mồm máu, mặt trời u
ám, mắt nhìn chăm chú vào đường, cứng rắn nói: “Chuyện khi nào vậy?”
“Ngày chúng ta trở về từ thành phố C, sau khi em đến trường thì gặp.”
Cố Trạch Vũ nghe xong lập tức xù lông, giọng nói không tốt: “Hừ,
không yên tâm được. Anh đã sớm nói, hắn không có ý định đứng đắn gì,
nay cũng đuổi theo đến trường học rồi!”
Hàn Lăng Sa vốn nghĩ, không lẽ người ta phải xin phép anh sao? Người
ta nghĩ thế nào làm sao chúng ta can thiệp được, anh cũng không cần thiết
phải tỏ vẻ thái độ như vậy trước mặt em chứ: “Người ta nghĩ gì, chúng ta
không xen vào được…”
“Hắn nghĩ cái gì anh không xen vào. Hắn nghĩ đến em thì anh phải quản
rồi. Đừng để đến lúc đó bị hắn dụ dỗ rồi chạy mất, anh phải làm sao đây?
Nói không chừng đến lúc đó ba em còn vui mừng không được. Ông ấy vốn
không chào đón anh, lúc đó em đi với người khác, ông ấy còn không chèn
ép chết anh?” Cố Trạch Vũ cũng là tức giận quá mới nói như thế. Chờ hắn