Cố Trạch Vũ sững sờ, hoàn toàn không ngờ đến cô sẽ đồng ý. Mặc dù
trong lòng rất mừng rỡ như hoa nở, nhưng ngoài miệng lại nói: “Em muốn
đi thì đi. Nếu không hiện tại em có muốn anh cho em thêm thời gian suy
nghĩ….”
“Vậy lúc tết nguyên đán em về nói với ba em một chút, nghỉ đông muốn
đến nhà anh mừng năm mới. Ông nhất định sẽ đồng ý.”
“Được, về nói chuyện ngoan ngoãn một chút.”
Lâm Tiếu thấy mắt Hàn Lăng Sa hơi hơi sưng đỏ, gương mặt tỏ vẻ
không thể tượng tượng nổi lẫn sùng bái: “Oa, Cố đoàn trưởng lợi hại vậy
sao? Một đêm có thể khiển cho cậu khóc đến mức như vậy. Một đêm mấy
lần vậy?”
Nhìn gương mặt chế nhạo của Lâm Tiếu, Hàn Lăng Sa nhớ lại tối hôm
qua, bị hắn trưng bày ra nhiều tư thế xinh đẹp như vậy, sau đó…
“Ai ôi, xem phản ứng của cậu cũng biết lợi hại thế nào rồi. Tiểu biệt
thắng tân hôn chứ?”
“Cả ngày cậu suy nghĩ linh tinh cái gì kia chứ?” Hàn Lăng Sa đẩy cô,
“Đi học.”
Tần Mặc đầu tiên nhìn Hàn Lăng Sa là chú ý tới ánh mắt cô. Vừa nhìn
cũng biết là vừa mới khóc, trong lòng có cảm giác như bị cái gì hung hăng
đánh cho một cái. Giảng bài xong, hắn cũng có chút không yên, cố ý dạy
quá giờ thêm vài phút mới tan lớp. Vừa nghe thấy hắn nói tan học, cả đoàn
người như bầy ong vỡ tổ, đều chạy ra ngoài. Hàn Lăng Sa vốn ngồi ở ghế
sau, cửa sau không mở, trước mặt lại bị người khác chắn nên tất nhiên là bị
tụt lại sau.
Tần Mặc đi tới hỏi: “Sao lại khóc?”