Hàn Lăng Sa làm sao dám trả lời hắn, chỉ tùy tiện viện cớ rời đi, “Hôm
qua đi xem phim, cảm thấy khá cảm động. Giáo sư Tần, em đi trước…”
Giáo sư Tần? Tần Mặc lẩm bẩm ba chữ này, trong mắt không ngăn được
nỗi lo lắng, trong lòng càng thêm thê lương, nhanh phủi bỏ quan hệ như
vậy sao? Hàn Lăng Sa, viện cớ của em cũng thật ngốc! Cố Trạch Vũ ở Bắc
Kinh là hạng người gì? Ở Bắc Kinh đi một vòng sẽ biết, cũng chỉ có em
xem trọng hắn như vậy. Chẳng qua một ngày không xa hắn cũng sẽ được
ôm người đẹp vào lòng.
Hàn Lăng Sa kéo Lâm Tiếu vào phòng ăn thì bị một cô gái ngăn lại. Hàn
Lăng Sa cảm thấy khá quen quen. Sau khi cô ta nói mới đột nhiên nhớ ra,
cô ta chính là nữ sinh lần trước Tề Thạch đưa đến phòng ăn. Thấy đối
phương có vẻ đang rất giận dỗi, Hàn Lăng Sa có chút lo lắng, nhưng cũng
may là đối phương nói chuyện khá lịch sự.”
“Em gái, em có thể giúp chị nói với Tề Thạch một chút, tối nay đợi chị
ngoài Tây Môn… Chị có chuyện cần nói với hắn.”
Lâm Tiếu đứng bên không hiểu, chen miệng nói: “Chị không phải là bạn
gái của hắn sao? Sao còn muốn thông qua người khác chuyển lời cho hắn?”
Hàn Lăng Sa nhớ tới hôm chủ nhật lúc ở trường học thấy một cảnh kia
nên cũng hiểu. Nhưng đây là chuyện của người khác, sao cô có thể dính
dáng đến cơ chứ? Lại nói cô cũng chỉ là bạn. “Chị à, em cũng lâu rồi không
thấy Tề Thạch, chị có thể gọi điện thoại tìm hắn.”
“Em à, hiện tại chị có việc nên cần anh ấy gấp! Thực sự thì tôi cũng đã
dùng hết cách rồi! Em có thể giúp chị một chuyện được không?”
Những người xung quanh ngờ tới mê hoặc, Hàn Lăng Sa không muốn
nói, trực tiếp từ chối: “Thì ra Tề Thạch cũng là một tâm điểm chú ý.”