Đối với chuyện đi Bắc Kinh, Hàn Hành Viễn tuy không nói quá miễn
cưỡng, nhưng ở bên kia Bắc Kinh, ba mẹ Cố Trạch Vũ tự mình gọi điện
muốn mời. Hàn Hành Viễn cũng chỉ có thể đồng ý.
Nghỉ Tết nguyên đán ba ngày, Cố Trạch Vũ xin nghỉ, mang theo Hàn
Lăng Sa trở về Bắc Kinh. Đám người kia nghe nói hắn sẽ về, mười mấy
người đều ra sân bay chấn giữ, chờ điện thoại.
Lúc Cố Trạch Vũ dắt Hàn Lăng Sa đi ra, một người trong đó tiến lên
nhận hành lý, cười đùa cợt nhã: “Ơ Cố thiếu còn mang về một tiểu mỹ nữ
à? Đúng là diễm phúc của thành phố G cũng không ít nha?”
“Lần trước các cậu cũng đã gặp, là người ở thành phố G.”
“A, đúng rồi, lúc ấy cô ấy rất ác đúng không…” người nọ không có mắt,
cũng không để ý sắc mặt Hàn Lăng Sa không tốt, nói không ngừng: “Anh
mang cô ấy về, phụ nữ khắp kinh chúng ta không phải sẽ khóc lớn sao?
Mấy ngày trước, có người trước kia, họ Lý gì gì đó, còn không ngừng lôi
kéo tôi hỏi về anh. Con gái nhà người ta cũng đã lên giường với anh, anh
lại một cước đá người ta xuống, thật độc ác!”
Cố Trạch Vũ nghe đến nhức đầu, Hàn Lăng Sa lạnh lùng nhìn rồi xoay
người đi vào phòng vé. Cố Trạch Vũ nhìn thấy, đạp người nọ một cước,
chạy đuổi theo…