phòng ốc thế nào, vội vàng bám theo một anh lính đòi dạy cô cách sắp xếp
chăn gối ngăn nắp, có góc cạnh. Cũng may Hàn Lăng Sa là người tương đối
thông minh, sau khi được dạy mấy lần, tự mình tập luyện nhiều lần, trong
vòng một tuần cô cũng có thể gấp được. Mặc dù không theo kịp tài nghệ
của quân nhân chính quy, nhưng so sánh với tiêu chuẩn của người bình
thường mà nói cũng vượt trội khá nhiều.
Cố Trạch Vũ trong hội trường liếc mắt cũng nhìn thấy Hàn Lăng Sa.
Mấy ngày rồi còn không chịu mặc quân phục mà mặc áo lụa trắng kết hợp
chiếc quần xanh lá cây hết sức bắt mắt. Không những thế, dáng của Hàn
Lăng Sa khá chuẩn dĩ nhiên hấp dẫn không ít ánh nhìn của binh lính.
Cố Trạch Vũ nhíu mày nhìn binh lính cấp dưới của mình nhìn chằm
chằm con gái nhà người ta. Dù Hàn Lăng Sa đi đến đâu, nơi đó đều không
sống yên ổn.
Huấn luyện viên cho một bạn học thử gấp lại quân trang, có người gây
chuyện cười ầm lên bảo Hàn Lăng Sa và Tề Thạch tỉ thí một chút. Tề
Thạch tuy lớn lên trong đại viện, nhưng từ nhỏ đến lớn đều ….sao có thể
làm được những thứ này. Nhưng trước mặt bạn học không thể quê mặt, chỉ
có thể cười cười ra sân.
Hàn Lăng Sa cũng không có ý kiến gì, vỗ vỗ tay lên mở chăn.
Gấp quân trang, ba phần dựa vào gấp, bảy phần dựa vào khéo léo đè nén.
Hàn Lăng Sa trước hết nén bông, uốn nắn, cuối cùng dùng ngón tay tạo ra
mấy góc cạnh gọn gàng.
Ba phút, một cái đệm hình miếng đậu phụ của Hàn Lăng Sa chính thức
ra đời.
Mọi người ở đây ngoài Tề Thạch đều to mắt giật mình. Ngay cả Cố
Trạch Vũ ở phía xa cũng khẽ giật mình, không nhìn ra là có hai cái.