Mấy ngày huấn luyện với cường độ cao cuối cùng cũng qua đi, cơ thể Cố
Trạch Vũ cũng chịu không nổi nằm trên giường, nhắm mắt muốn nghỉ ngơi
một chút, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.
“Anh à, anh sao lại nhìn mặt đất chăm chú vậy?” giọng nói cô bé mềm
mại khiến người nghe cảm thấy như ngã vào một vườn bông.
“Đầu ngón chân của em thật xinh đẹp!” bé trai ngồi xổm xuống, dùng
ngón tay nhỏ nhắn chọc chọc ngón chân bên ngoài đôi dép lê.
“Ha..ha.. nhột lắm…”
“Ngón chân em rất giống quả nho…” bé trai ngước mặt nhìn cô bé mặc
váy trắng bồng bồng cười, lặp lại một lần nữa, “Thật là đẹp mắt!”
Cố Trạch Vũ đột nhiên tỉnh dậy, nghĩ tới cảnh tượng trong mơ, mặt cười
khổ. Giờ đã là mười hai giờ trưa, hôm nay nhàn rỗi không có việc gì làm
rồi. Xem báo một lát, Cố Trạch Vũ đột nhiên nhớ tới cô gái lúc trước đã
khiêu chiến với mình. Nghĩ tới cái cằm nhỏ, dáng vẻ khinh thưởng, Cố
Trạch Vũ đặc biệt nghĩ phải bắt cô lại rồi hung hăng đánh vào mông cô
mấy cái cho hả giận.
Dù sao cũng không có việc gì làm, Cố Trạch Vũ lái xe đến thao trường
lớn thành phố G.
Hàn Lăng Sa nhàm chán uốn éo mười ngón tay nhìn huấn luyện viên
đang cẩn thận dạy gấp quân trang. Mặc dù ở nhà lão Hàn tuyệt đối không
cho cô động tay động chân xếp chăn gối lại như miếng đậu phụ, nhưng từ
nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, Hàn Lăng Sa cũng ảnh hưởng ít
nhiều.
Năm cô vào cấp ba, cô bắt đầu sinh hoạt ở trường. Trước khi vào học lớp
mười, cô cho rằng cuộc sống trong trường chắc chắn giống cuộc sống trong
quân ngũ. Gần đến thời gian nhập học, cô vẫn chưa biết cách sắp xếp