Cố Trạch Vũ bị những lời này của cô làm cho nghẹn họng không còn gì
để nói được nữa, may còn có Phương bí thư giải vây, kéo hắn ra ngoài.
Trên hành lang, Cố Trạch Vũ ảo não vò tóc, móc từ trong túi một điếu
thuốc, ngậm trong miệng vừa định châm, nhìn thấy Phương bí thư bên cạnh
lại buông xuống. Quân nhân ở trước mặt người khác hút thuốc là không
phải phép.
“Không việc gì, hút đi….” Phương bí thư khoát tay, ý bảo hắn tiếp tục,
“Tôi hiểu rất rõ trong lòng cậu không được thoải mái.”
Cố Trạch Vũ cũng không giữ lễ, thấy ông không phản đối, châm lửa hít
một hơi.
“Tiểu cô nương này sao lại như vậy…”
“Ồn ào đúng không?” Phương bí thư cười một tiếng, “Nó từ nhỏ bị
những người chung quanh làm hư, cậu cần gì phải so đo cơ chứ? Thật ra
đứa nhỏ này cũng rất đáng thương, từ khi còn nhỏ mẹ đã qua đời. Lúc mẹ
nó vừa mất, cha nó lại bận rộn, thường ngày không có thời gian giành cho
nó. Nó là sống nhà này một đêm, nhà kia một đêm mà lớn lên. Tính cách
hiện tại không giống ai, cậu cũng tính toán với nó sao?”
Cố Trạch Vũ không biết lại có nhiều chuyện đằng sau như vậy, phun
khói thuốc: “Phương bí thư, rốt cuộc gia cảnh cô ấy như thế nào?”
Lúc Phương bí thư đang chuẩn bị trả lời, Hàn Lăng Sa mặc T-shirt rộng
thùng thình, quần jean, giày trắng chấm bi mở cửa phòng ngủ đi ra.
“Chú Phương, chuyện xảy ra hôm nay chú đừng nói cho ba cháu biết
nhé.”
“Ừ, nhanh đến thao trường, thực sự nếu cháu mệt mỏi không chịu đựng
được, cha cháu xem ra sẽ không chịu nghe lời cháu đâu!”