Hàn Lăng Sa bắt đầu tháo nút áo thứ nhất, “Hậu quả thế nào anh cũng nên
suy nghĩ rõ ràng…”
Cố Trạch Vũ quả thật bị cô gái trước mắt làm cho điên rồ. Cô trực tiếp
khiêu khích như vậy hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhục! Hắn không hề mềm
lòng, lôi Hàn Lăng Sa từ trên giường xuống.
Hàn Lăng Sa chỉ cảm thấy cả người bay lên trên, một đôi tay mạnh mẽ
kéo cánh tay cô, trực tiếp lôi cô từ trên giường xuống. Lưng cô va chạm
vào cột giường, cả người cảm thấy đau nhức. Sáng sớm rời giường vốn dĩ
sẽ tụt huyết áp, bị hắn dùng sức lôi kéo như vậy, Hàn Lăng Sa chóng mặt,
suýt nữa không đứng vững.
“Cố Trạch Vũ, anh là cái quái gì?!” Hàn Lăng Sa hai tay chống bàn, mắt
phóng hỏa nhìn người đàn ông đối diện, “Anh đi chết đi! Nếu anh còn tiếp
tục rèn luyện trong quân khu thành phố G, nhất định sẽ biết Hàn Lăng Sa
tôi có thể làm được những gì!
“Tôi cũng muốn xem một chút, cô sẽ làm gì Cố Trạch Vũ tôi?” Cố Trạch
Vũ ôm vai, dù bận vẫn ung dung nhìn Hàn Lăng Sa “quần áo xộc xệch”.
Hàn Lăng Sa cắn môi nhìn hắn, hai người cứ như vậy đứng trên đất đối
mặt nhau, có thể hình dung không khí lúc này là “Giương cung bạt kiếm”
(gươm súng sẵn sàng = chuẩn bị chiến tranh), không khí như muốn bốc
cháy.
Phương bí thư vội vã chạy tới lại nhìn thấy cảnh này, đứng bên cửa ho
khan hai tiếng. Ánh mắt đôi nam nữ trong phòng tập trung trên người mới
đến.
“Cố đoàn trưởng, cậu về quân khu trước đi, để tôi xử lý nơi này.”
“Chú Phương…” Hàn Lăng Sa nhẹ nhàng chủ động hỏi, “Vì sao chú lại
tới đây vậy?”