“Còn không phải vì tiểu….cháu …” Phương bí thư cưng chiều cười một
tiếng, đi tới trước mặt cô.
“
“Nhỏ gì chứ ạ? Cháu đã hai mươi tuổi rồi, không còn nhỏ nữa.” Hàn
Lăng Sa sợ Phương bí thư nhất thời tiết lộ thân phận của mình, trước đây vì
sợ các bạn học đối xử khác thường với mình, bây giờ… Cô muốn nhìn xem
Cố Trạch Vũ rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh đụng đến cô.
Phương bí thư là người thế nào? Điều am hiểu nhất chính là nhìn mặt nói
chuyện, sắc mặt không đổi cười cười: “khụ khụ….tiểu cô nương, cháu nên
sửa soạn một chút rồi đi ra ngoài tập luyện, thế mà ban đầu cháu còn thề
thốt muốn chú tin tưởng.”
Chú ý tới mình đang mặc đồ ngủ, nút áo còn mở, Hàn Lăng Sa đỏ bừng
mặt, vội vàng lấy quần áo trong tủ rồi đi vào nhà vệ sinh.
Lúc đi qua Cố Trạch Vũ, hắn nhanh lẹ bắt lấy tay cô: “Trong lúc tham
gia huấn luyện, mọi người đều mặc quân phục, cô mặc như vậy có phải là
rất lập dị không?”
Hàn Lăng Sa dám cược đây tuyệt đối không phải là câu hỏi mà chắc
chắn là một câu khẳng định! Ném quần áo lên trên ghế, thoải mái tiếp nhận
ánh mắt của hắn: “Mặc quân phục không năng động, làm sao giống quân sự
hóa được? Nếu anh có thể cởi quân phục bên trong cho tôi, tôi lập tức mặc
trong lúc huấn luyện!”
Ai cũng biết rằng, quân phục có ý nghĩa đối với người lính như thế nào,
tùy tiện cởi quân trang xuống, người lính sẽ không còn uy nghiêm trang
trọng nữa. Tất cả vinh dự, bao nhiêu máu và nước mắt biến mất trong chớp
mắt.