“Em chịu được sao?”
“Chị dâu, mới vừa rồi là tôi nói hươu nói vượn, chị đừng để bụng.” sau
lưng đột nhiên có một giọng nói khiến Hàn Lăng Sa giật mình, đỏ mặt đẩy
Cố Trạch Vũ ra, kì cục quay mặt đi.
Cố Trạch Vũ biết là cô xấu hổ, đem đầu cô ấn vào trong lồng ngực mình,
cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. Cho
đến khi đối phương sợ hãi, run rẩy kêu lên một tiếng “anh”, Cố Trạch Vũ
mới lạnh lùng mở miệng: “Ai bảo các cậu tới?”
“Bọn em không phải là tò mò sao, nghĩ đến gặp chị dâu một chút.” Đông
Tử nói xong, nhìn Hàn Lăng Sa đang úp trong ngực Cố Trạch Vũ cùng đôi
tai đỏ hồng của cô, nịnh nọt, “Ai ôi, chị dâu thật đúng là trăm nghe không
bằng được gặp, ngoại hình kia, chậc chậc…Ở đại viện tổng sam bọn tôi
lượn một vòng, có người nào vượt qua được Cố Trạch Vũ? Không đúng!
Là đi hết một vòng Bắc Kinh cũng không còn ai vượt qua được chị dâu!
Anh Vũ xem chị như bảo bối, quả thật đúng là một ông xã vẹn toàn!”
“Cậu xong chưa?” Cố Trạch Vũ nào có không hiểu ý tứ thực sự của hắn.
Hàn Lăng Sa đưa tay vào trong áo khoác của hắn, nhéo eo hắn. Hắn bị đau
liền đổ hết tức giận lên người đối diện: “Tôi vừa mới dỗ được cô ấy, cậu
đừng có chọc cho cô ấy tức giận! Lái xe đi, đứng ở đây rất mệt!”
“Tuân lệnh!”
Sau khi người rời đi, Hàn Lăng Sa từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, đôi
mắt có chút ửng hồng, trừng mắt trách giận hắn. Cố Trạch Vũ cúi đầu nhìn
thấy đôi môi mềm mại, nhịn không được, nhẹ nhàng hôn hai cái. Hàn Lăng
Sa lúc đầu không phản ứng kịp, sững sờ đứng đó. Đến khi có tiếng huýt sáo
sau lưng cô mới vội vàng đẩy hắn, đi ra ngoài.
Cố Trạch Vũ quay đầu lại, bất mãn trừng mắt nhìn đám người kia không
hiểu chuyện, khóe miệng mang theo ý cười đuổi theo cô, nắm tay cô.