Hàn Lăng Sa đỏ bừng mặt, lấy cùi chỏ đụng hắn, ý bảo khiêm tốn một
chút, người nào đó thuận thế ôm cô vào trong ngực.
“Cố thiếu, anh đừng như vậy có được không? Anh công khai ân ái như
vậy, anh em không chịu nổi! Anh cũng nên suy nghĩ một chút cho cảm
nhận những người cô đơn chứ đúng không?”
“Tôi với bà xã mình ân ái, cậu ở đây nói nhiều như vậy làm gì?”
“Anh cứ tiếp tục, cái gì em cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không
nói.”
Lúc xe đi vào đại viện, Hàn Lăng Sa bắt đầu cảm thấy lo lắng, nắm tay
Cố Trạch Vũ càng lúc càng chặt. Cố Trạch Vũ lúc này mới phát hiện, tay cô
đầy mồ hôi.
“Không cần lo lắng. Cũng không phải chưa từng gặp qua! Ba mẹ anh
thích em như vậy… em còn không biết sao?”
“Không phải, ông bà nội anh có ở đó không? Em hơi sợ…”
“Có. Không chừng ba mẹ anh đã xoi mói đến mức nào với ông bà rồi. Ba
mẹ yêu thích em như vậy, ông bà nội chắc chắn cũng rất thích em.” Cố
Trạch Vũ chưa bao giờ thấy cô lo lắng như vậy, đau lòng dỗ.
“Không giống nhau, chú Cố là vì ba em mới…”
“Có đáng đánh không? Nói bậy gì vậy!” Cố Trạch Vũ nhẹ giọng trách
cứ.
Đông Tử ngồi ở trước xoay đầu an ủi cô: “Chị dâu, chị còn không tin. Ai
cũng biết ông nội Cố hiểu rõ nhất cháu của mình. Chỉ cần Cố thiếu thích thì
không thể chê, ông tuyệt đối yêu ai yêu cả đường đi. Hơn nữa, cả đại viện