tổng sam cũng biết, bà nội Cố thích nhất những cô gái nhỏ, nhìn thấy chị là
cháu dâu nhất định vô cùng thích, chị không cần phải lo lắng thế đâu.”
“Tôi sợ…” trong lòng Hàn Lăng Sa vẫn còn khá lo lắng, lo lắng mình có
thất lễ hay không. Vừa rồi ở sân bay thiếu chút nữa đã khóc, mắt chắc chắn
sẽ đỏ, có thể sẽ khó coi hay không… Dù sao đối phương cũng là Tướng
quân, người nào chưa từng thấy qua? Nếu như thực phải nhìn vào mắt bọn
họ thì phải làm thế nào?
Cố Trạch Vũ nhìn cô lo lắng khẩn trương, muốn mang cô đi dạo một
chút, từ từ thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, không chừng sẽ khá hơn
một chút: “Vậy được, chúng ta xuống đi dạo một lát, chờ em hết lo lắng sẽ
về được không?”
Thấy Hàn Lăng Sa gật đầu, Đông Tử bảo tài xế dừng xe, hắn cũng không
dính vào hai người, ngồi lại trên xe.
Cố Trạch Vũ mang Hàn Lăng Sa đi trong sân một đoạn đường, chỉ vào
nơi này nói đã từng đánh con nhà người ta… chỉ vào chỗ khác nói đã từng
bị ba cầm gậy đuổi nhưng kịp ẩn núp. Hàn Lăng Sa nghe hắn nói chuyện
hồi bé, dần tỉnh táo lại, thỉnh thoảng còn hỏi lại vài câu.
Thỉnh thoảng có người đi qua bên cạnh hai người, nhìn thấy Cố Trạch
Vũ sẽ thân thiết chào hỏi, “Trạch Vũ đã về rồi”, sau đó lại hiếu kỳ nhìn Hàn
Lăng Sa.
Cố Trạch Vũ thấy Hàn Lăng Sa không còn lo lắng như trước nữa, trong
lòng cảm thấy rất vui. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn không cười được.
Một người đi tới trước mặt, cười gọi “Anh Trạch Vũ…”