Cố Trạch Vũ quay đầu lại nhìn thấy Hàn Lăng Sa, thấy mặt cô không
chút biểu cảm gì, trong lòng càng thêm rối loạn, mạnh mẽ kéo tay cô muốn
đưa cô đi. Hàn Lăng Sa dĩ nhiên không thuận theo, tránh khỏi tay hắn, đi
tới trước mặt cô bé, cười hỏi: “Em à, chị em có phải họ Lý không?”
Cố Trạch Vũ cho là cô đã sớm quên chuyện vừa rồi, không ngờ là cô còn
nhớ.
“Không phải đâu, chị em họ Trương…” cô bé chuyển que kẹo trong tay,
mặt ngây thơ, nghiêng đầu quan sát Hàn Lăng Sa một lát lại hỏi: “Chị ơi,
chị là ai vậy?”
Hàn Lăng Sa không trả lời, đứng thẳng người, liếc nhìn Cố Trạch Vũ
cũng không làm gì, cứ lạnh lùng nhìn hắn như vậy. Cố Trạch Vũ cảm thấy
lưng mình mồ hôi thấm ướt, lúng túng sờ mũi, chủ động đi tới, ôm hông cô
kéo vào ngực, Cố làm ra vẻ thoải mái nói: “Lời của một đứa bé không đáng
tin, chúng ta về nhà trước, cả nhà đợi chắc sốt ruột lắm rồi.”
Hàn Lăng Sa còn chưa mở miệng cự tuyệt đã nghe cô bé hét “A…” chạy
về phía Hàn Lăng Sa, muốn đẩy cô: “Chị định cướp anh Trạch Vũ sao?
Anh ấy là chồng của chị em, chị không được giành anh ấy! Trên ti vi người
ta nói những người như vậy là tiểu Tam!”
Hàn Lăng Sa vừa giận vừa buồn cười, cô là bạn gái hắn bây giờ ở đây lại
trở thành tiểu Tam rồi sao? Cố Trạch Vũ bất đắc dĩ vỗ trán, những đứa nhỏ
học được những thứ này từ đâu vậy? Mới tí tuổi đầu cũng biết mấy chuyện
linh tinh này rồi. Nhìn lại Hàn Lăng Sa, cô tránh ra khỏi ngực hắn, ôm vai
đứng một bên, nhìn hắn cười lạnh.
“Duy Duy… chị này không phải là tiểu Tam, chị ấy là bạn gái anh…”
“A…” vừa trách cô ấy xong, gương mặt cô bé tỏ vẻ khó tin, “Anh Trạch
Vũ…anh là kẻ thay lòng đổi dạ! Chị em nói chị ấy có con của anh rồi, nhất