“Họ Trương cũng là quá khứ…” Cố Trạch Vũ đỏ bừng mắt, giọng nói có
chút run rẩy. Lần này Hàn Lăng Sa thật sự thất vọng sao?
“Vậy ý của anh là trách tôi hỏi quá nhiều chuyện quá khứ của anh sao?”
Hàn Lăng Sa giờ này chỉ cảm thấy đáy mắt khô khốc, muốn rơi một giọt
nước mắt cũng không được, “Vừa rồi Cố bé kia nói cái gì? Chị cô bé có
con trai anh… Tôi chỉ hỏi anh, bây giờ không phải anh muốn tôi làm mẹ
ghẻ của đứa bé chứ? Hay là muốn nói với tôi, nuôi đứa bé kia trưởng thành,
để cho nó chỉ vào lỗ mũi tôi mắng tôi đoạt người đàn ông của mẹ nó?”
“Không có đứa bé…”
“Anh có ý gì?
“Lúc anh biết có đứa bé kia, anh đã buộc cô ấy xử lý, căn bản là anh
không có con! Trương gia bọn họ vẫn luôn dùng cách này để uy hiếp anh,
muốn anh cưới Trương Lăng…”
“Cho nên anh liền chạy tới thành phố G?”
“Đây chỉ là một phần nguyên nhân. Thật ra thì anh muốn tìm em, anh…”
“Được rồi, “ Hàn Lăng Sa giơ bàn tay trái lên, lòng bàn tay hướng về
phía Cố Trạch Vũ, “Anh không cần phải nói nữa… Cố Trạch Vũ, anh thực
không phải là người!”
“Sa Sa, em nghe anh giải thích…” Cố Trạch Vũ thấy cô đáy mắt toàn là
thất vọng và thê lương, trong lòng căng thẳng, tiến lên giải thích, Hàn Lăng
Sa lại lui về phía sau, không cho hắn bất cứ cơ hội đến gần nào.
“Anh không cần tới đây, tôi cảm thấy rất ghê tởm, tôi cảm thấy buồn
nôn. Lúc anh đè ép tôi ở trên giường, trong đầu không phải cũng giống như
những người phụ nữ trước đó chứ? Có phải còn so sánh tôi với những