chỉ cho rằng cô xấu hổ, cũng cười không nói. Cố Trạch Vũ nhìn cô, mấy
lần há miệng cũng không biết nói thế nào, chỉ cúi thấp đầu đứng đó.
“Đi thôi, bên ngoài lạnh như thế, chúng ta về nhà trước…” Cố phu nhân
bảo mấy người trở về.
“Cô à, hôm nay cháu không được thoải mái, hay là không đi…” Hàn
Lăng Sa đứng đó không chịu đi.
Cố phu nhân và bà nội Cố bây giờ mới chú ý tới sắc mặt hai người, họ
cho là hai vợ chồng giận dỗi nhau, hung hăng nhìn Cố Trạch Vũ mấy lần.
Cố phu tiến lên nói với Hàn Lăng Sa: “Không có chuyện gì, các con ngồi
máy bay lâu như vậy chắc cũng mệt rồi đúng không? Về nhà nghỉ ngơi
trước cho khỏe, tối nay cô làm nhiều món ngon cho con ăn.”
“Không cần đâu cô, cháu tự đi tìm một khách sạn nghỉ ngơi vài ngày là
khỏe.” Cố phu nhân càng như vậy, Hàn Lăng Sa càng muốn khóc, nghẹn
ngào mấy tiếng sau, thế nhưng là khóc thật.
“Ai ôi, sao lại khóc?” bà nội Cố đau lòng không nguôi, vội vàng lấy
khăn tay ra cho cô lau nước mắt, “Đừng khóc, có phải Trạch Vũ khinh dễ
con không? Nói cho bà nội biết, bà nội giúp con mắng nó!”
Hàn Lăng Sa không nói lời nào, chỉ cắn môi, nước mắt không ngừng rơi.
Cố phu nhân đi tới đánh vào vai con trai mình: “Con xem con làm chuyện
tốt gì kìa! Lần đầu người ta đến đây, con đã khiến cho người ta khóc như
vậy, xem lát nữa ba con xử lý con như thế nào!”
Thái độ Cố Trạch Vũ khác thường, không nói câu nào, chỉ lo lắng nhìn
Hàn Lăng Sa trước mắt, vươn ta ra muốn lau giọt nước mắt cô, thấy cô lui
về sau, hắn lại ngượng ngùng thu tay lại.
Cố phu nhân nhìn thấy tất cả, trách cứ Cố Trạch Vũ xong, nháy mắt với
bà nội Cố, sau đó mở miệng cười: “Tiểu công chúa, đừng khóc, đứng ở chỗ