này đại viện lạnh như vậy, để người khác nhìn thấy cũng không tiện, chúng
ta nên về trước đã.”
Hàn Lăng Sa cúi đầu, đứng bất động, không biết đang nghĩ cái gì.
“Đúng vậy,” bà nội Cố không nói, kéo Hàn Lăng Sa về bên cạnh mình,
“Đi thôi, cả nhà đang mong con tới. Người này tới sao không vào nhà, thật
là để cho chúng ta khổ chết thôi!”
“Bà nội, không phải vậy, thực sự là con không khỏe…”
“Không khỏe thì về nhà ngủ một giấc, trong nhà không tốt hơn ngoài
khách sạn sao? Trong nhà còn trò chuyện với bà nội, bà nôi thích nhất là
giọng phương Nam.”
Cố phu nhân lui về sau một bước, nhỏ giọng nói vào tai Cố Trạch Vũ:
“Con lại làm chuyện gì chọc giận tới con bé vậy? Làm sao lại khóc thành ra
như vậy rồi hả?”
“Mẹ… lần này có thể kết thúc rồi…”
“Con nhớ cho kỹ, ngoài con bé ra, người phụ nữ khác đừng mơ tưởng
vào cửa Cố gia!” Cố phu nhân nói xong cũng đi theo.
Về đến nhà, ông nội Cố và Cố thiếu thấy Hàn Lăng Sa đỏ mắt nức nở,
cũng không nói gì, chỉ hung hăng xoay người trừng mắt Cố Trạch Vũ. Cố
Trạch Vũ than thở, nhân dịp dẫn Hàn Lăng Sa đến phòng khách, muốn nắm
tay cô, Hàn Lăng Sa tránh ra, lạnh lùng nói: “Anh đưa túi cho tôi, ngày mai
tôi quay về thành phố G.”
“Em có ý gì? !” giọng Cố Trạch Vũ trở nên cứng ngắc.
“Ý tứ tôi là vậy! Anh biết là tôi ghét nhất loại đàn ông gì. Chỉ nghĩ tới
quá khứ anh có người phụ nữ khác, tôi cho là tôi có thể tiếp nhận. Chỉ là tôi