định anh phải kết hôn cùng chị ấy! Bây giờ anh tìm về một con nhóc xinh
xắn liền quên chị em, em muốn tìm bác Cố kiện anh!”
Cố Trạch Vũ nghe đến đó, không thể nhịn được nữa, hầm hừ thẳng với
cô bé: “Cút! Thích làm gì thì làm đi! Tôi với cô ta một chút quan hệ cũng
không có! Sổ nợ thiếu niên nhiều năm trước như vậy, Trương gia các người
còn nhớ sao? Cái quái gì! Trở về nói cho người nhà các người biết, Cố
Trạch Vũ tôi đời này chỉ cưới một mình Hàn Lăng Sa!”
Cô bé có lẽ là bị rống sợ, Cố nén nước mắt, cũng không dám khóc thành
tiếng, xoay người chạy đi.
Cố Trạch Vũ hết giận mới thong thả về bên cạnh Hàn Lăng Sa, giọng dịu
dàng mềm mỏng, gấp gáp nói: “Chúng ta về nhà trước, về rồi nói…”
Hàn Lăng Sa không muốn dời bước, đưa một tay ra trước mặt Cố Trạch
Vũ, lạnh lùng nói: “Đưa túi đây.”
Cố Trạch Vũ dĩ nhiên không chịu, một tay mạnh mẽ kéo cô theo: “Em
hãy nghe anh nói, chúng ta về trước có được không? Có chuyện gì, đợi đến
lúc về, anh nhất định sẽ nói hết mọi chuyện cho em biết, có được không?”
“Không được!” Hàn Lăng Sa cố ý lấy túi của mình, “Cố Trạch Vũ, dáng
vẻ này của anh khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn!”
“Em nghe anh giải thích, khi đó anh…”
“Hiện tại giải thích thì có ích gì? Anh cũng đã làm rồi, chẳng lẽ còn
muốn nói chuyện đó trước mặt tôi, để cho tôi biết mình ngu xuẩn đến mức
nào sao? Xuống máy bay được bao lâu? Có được hai giờ hay không? Trong
thời gian ngắn như vậy đã đề cập đến hai người phụ nữ trước mặt tôi. Anh
lên giường với người họ Lý, tôi nghĩ đó là chuyện quá khứ, tôi không có tư
cách hỏi nhiều, cũng không nói gì, vậy bây giờ là sao?”