“Tiểu tử thối, ban đầu là ai gọi điện thoại cho mẹ thề thốt nói không thể
sống nổi nếu thiếu con bé hả? Chỉ mới nửa năm, không phải con đã đổi ý
rồi chứ? Mẹ nói cho con biết, CốTrạch Vũ, lần này mẹ và ông bà nội con,
cả ba con nữa, đều đã quyết định chỉ chấp nhận cô con gái này bước qua
cửa Cố gia nhà mình thôi. Con còn tái diễn lỗi lầm quá khứ, ba con đánh
chết con, mẹ cũng sẽ không ngăn cản đâu!”
Trong lòng CốTrạch Vũ vừa sợ vừa phiền não, rối bời, đứng ngồi không
yên, đi đi lại lại mấy vòng quanh bàn mới bất đắc dĩ cười: “Lần này có lẽ
ba mẹ sẽ không cần đứa con trai này rồi.”
Cố phu nhân lúc đầu không phản ứng kịp:” Ý gì?”
“Lúc vừa về, chỗ mẹ gặp bọn con, bọn con đã gặp con bé nhà họ Trương.
Cô ấy nói chuyện với con bé thì lộ ra chuyện đứa bé… Hiện tại cô ấy muốn
chia tay… Mẹ, con không còn cách nào khác. Nhìn thấy cô ấy khóc, con
còn đau lòng hơn. Hiện tại con muốn giúp cô ấy, cô ấy lại nghĩ con dơ bẩn,
con còn có thể làm gì? !”
Cố phu nhân bây giờ mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện
này, chỉ tiếc không rèn sắt lúc nóng. Bà vung tay đánh vào gáy CốTrạch
Vũ: “Bây giờ con mới hối hận sao? Lúc đầu còn làm ra chuyện gì? ! Con
sau lưng mẹ làm cho con nhà người ta có bầu, con làm gì với đứa bé? Năm
đó con cùng cô gái đó làm loạn, không phải coi lời của ba và mẹ như gió
thoảng bên tai sao? Hiện tại đã biết lo lắng rồi à? Đúng là đáng đời! Đứng
trên góc độ của một người phụ nữ, mẹ cảm thấy người ta nói chia tay với
con đã là nhân từ lắm rồi!”
“Mẹ… Năm đó con làm loạn là vì sao cơ chứ, không phải mẹ cũng biết.
Lúc đó em gái con đã đi rồi…”
“Em gái con đi, trong chúng ta không ai không đau khổ hả? Có ai hư
hỏng giống con không?” Cố phu nhân biết bây giờ hối hận cũng không ích