gì, “Vậy giờ con tính sao?”
“Dù sao con cũng không đồng ý chia tay!”
“Mẹ nói con biết, chuyện như vậy mẹ cũng không giúp gì cho con
được… Chuyện con gây ra thì tự mình giải quyết đi!” Cố phu nhân đi ta
ngoài cửa vừa mắng, “Sao mẹ lại sinh ra một đứa như con chứ!”
Hàn Lăng Sa vẫn ngồi trong phòng khóc, lấy điện thoại di động trong túi
muốn gọi điện cho Hàn Hành Viễn, phím gọi đã hiện nhưng vẫn chưa gọi.
Lúc đầu, cô tự tin nói với ba chỉ có CốTrạch Vũ mới có thể cho cô hạnh
phúc. Thì ra niềm hạnh phúc như vậy chỉ là một lớp bọc do hắn tạo nên,
vừa đụng vào là bể ngay…
“Tiểu công chúa, cô có thể vào không?”
Hàn Lăng Sa vội vàng lau nước mắt, mở cửa phòng để Cố phu nhân đi
vào, “Cô..”
“Chuyện như vậy, Cố Trạch Vũ đã nói cho cô biết. Tất cả mọi chuyện
đều là lỗi của nó, chuyện này cô sẽ không bao che.” Cố phu nhân đóng cửa
lại, kéo cô ngồi xuống giường, “Hiện tại cô chỉ có một đứa con trai, nó cố
gắng học hành giỏi giang, cô nhìn cũng rất vui mừng. Chuyện của em gái
nó năm đó, chúng ta cũng biết nó chịu biết bao đả kích. Cũng phải trách cô
năm đó nếu không quá sơ suất cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nó say
rượu, chơi đùa với phụ nữ… Tất cả mọi chuyện lúc chúng ta biết cũng đã
muộn. Cho đến khi ba nó đưa nó vào trường quân đội, chúng ta mới biết
chuyện của con gái Trương gia. Khi đó, ba nó giận đến mức có thể chết đi,
nhảy vào trường quân đội đánh nó gần chết. Sau khi hai nhà dứt khoát
thương lượng mới đưa ra quyết định, chờ khi Cố Trạch Vũ tốt nghiệp
trường quân đội, hai người lập tức kết hôn. Kết quả là nó sống chết không
chịu, ba nó giận đến mức đánh nó cả đêm, đánh đến mức hộc máu…”