“Ba, không có chuyện gì. Vừa rồi con quên rửa tay, con lập tức đi rửa
ngay đây.” Cố Trạch Vũ nói xong liền đứng lên, chuẩn bị đi tới phòng vệ
sinh.
“Không cần rửa,” Hàn Lăng Sa cũng đứng lên, “Dơ bẩn chính là dơ bẩn,
rửa thế nào cũng không sạch được… Ông, bà, cô, chú, lần này là cháu đã
quấy rầy cả nhà. Cám ơn mọi người đã khoản đãi. Sáng sớm ngày mai cháu
sẽ quay lại thành phố G. Cháu về phòng nghỉ ngơi trước.”
Giọng kiên định, không chút tình cảm nào, trong mắt có vài giọt nước
nhưng mười ngón tay nắm chặt lấy lòng bàn tay, bóng lưng cô quạnh mà
kiên quyết.
“Trạch vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hình như con bé có vẻ không
vui?” ông nội Cố bất mãn hỏi.
Cố Trạch Vũ không biết trả lời như thế nào, lúng túng đứng đó, lại chán
nản ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt :”Ông nội, không thể trách cô
ấy. Chuyện như vậy là lỗi của cháu, là cháu xử lý không tốt, chọc cho cô ấy
tức giận.”
“Con bé là người thế nào, dĩ nhiên là ta biết!” Cố Thiếu tướng mạnh mẽ
vỗ bàn cơm, “Không phải lỗi của con, chẳng lẽ là lỗi của con bé sao? ! Nói!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cố phu nhân nhìn con trai, rồi lại nhìn chồng, hai bên giằng co nhau, bà
bất đắc dĩ thở dài, nói: “Tiểu công chúa biết chuyện quá khứ của nó.”
“trạch vũ, con… làm sao con cứ không ra gì như vậy!” Ông nội Cố dùng
gậy chọc chọc vào chân Cố Trạch Vũ, “Lúc ấy ông hỏi con, không phải con
nói đã xử lý tốt rồi sao? Đây chính là kết quả mà con xử lý à? Người ta là
con gái lá ngọc cành vàng, từ nhỏ đẫ được cha mẹ nâng trên tay, nuông
chiều, sao có thể chịu đựng được chứ? Ai…”