chuyện vừa phát hiện ra dấu hiệu, tốt nhất nên cắt đứt gọn ghẽ, không suy
nghĩ đến nữa.
Cố Thiếu tướng thấy Cố Trạch Vũ nằm ở chỗ này, cau mày nhắm mắt
khổ sở, vẫn không nguôi giận, khóa cửa nói với cả nhà: “Nếu ai mở cửa
cho nó cũng sẽ bị nhốt vào đó luôn!” nói xong, hùng hùng hổ hổ đi vào thư
phòng.
Cố phu nhân đi vào phòng bếp dọn bàn, đem hâm nóng vài món, chia
làm mấy phần, một phần bưng lên phòng ông nội Cố, một phần bưng lên
phòng Hàn Lăng Sa.
Lúc gõ cửa đi vào, Hàn Lăng Sa đang dọn đồ. Thấy bà đi vào, cô buông
thứ gì đó trong tay, đỏ mắt gọi một tiếng “Cô.”
“Ăn chút gì đi đã, hôm nay ngồi máy bay lâu như vậy, cũng mệt rồi, nói
phải đi ngay nhưng ngày mai dọn cũng được.”
“Không sao, cháu cũng không đói bụng.”
“Cố Trạch Vũ vừa rồi bị ba nó đánh đến mức đứng cũng không vững, lúc
này còn bị nhốt ngoài cửa.” Cố phu nhân buông đĩa xuống, đi tới cửa còn
nói: “Trời bên ngoài lạnh như vậy, ở một đêm ta cũng không yên tâm.
Nhưng ba nó cũng không cho phép chúng ta mở cửa, nhưng cũng không
hạn chế cháu. Cháu giúp cô đưa cho nó một bộ quần áo có được không?”
Hàn Lăng Sa nhìn sương đọng thành nước trên cửa sổ, cắn môi gật đầu
một cái. Lúc nhận lấy áo khoác rồi đi xuống lầu mở cửa, Hàn Lăng Sa đã
nhìn thấy Cố Trạch Vũ đang ngồi trên bậc thang trước cửa nhìn xa xăm.
Nhận thấy có động tĩnh sau lưng, Cố Trạch Vũ chợt quay đầu lại. Nhờ có
ánh trăng, Hàn Lăng Sa rốt cuộc còn nhìn thấy vệt máu trên mặt hắn, trong
lòng có chút đau lòng, lại lần nữa nhắc nhở mình, không thể mềm lòng…