Cố thiếu không nói hai lời, đi vòng qua bên cạnh Cố Trạch Vũ, kéo
người từ trên ghế ra phòng khách, đá đầu gối Cố Trạch Vũ. Cố Trạch Vũ
không đứng đúng trọng tâm, lập tức quỳ rạp xuống nền phòng khách. Cố
thiếu xoay người đi ra ban công chỗ trồng hoa cỏ rút ra một que gỗ lớn
bằng hai ngón tay, đánh lên người Cố Trạch Vũ.
Cố Trạch Vũ không nói lời nào, lần này thực sự là lỗi của mình, không
thể làm gì ngoài cắn răng nhịn kêu la. Ông nội Cố mặc dù đau lòng, cũng
không có cách nào khác. Gậy vàng tạo ra người tốt, là ông giao cho con trai
mình. Cố phun nhân thực cũng không làm được gì, đứng một bên nhìn,
cũng không tiến lên ngăn cản. Chỉ có bà nội Cố nhìn đi nhìn lại, thực sự là
quất lên lưng cháu nội mình, có cái lại bay thẳng lên mặt. Gậy gỗ vừa rời
đi, má trái xuất hiện một vệt máu thật dài, đen nhánh, nhìn rất dọa người.
“Không nên đánh, có chuyện gì từ từ nói được không, làm gì mà đánh
đến mức như vậy?”
“Mẹ, mẹ mặc kệ đi. Người không có tiền đồ như vậy không bằng cứ
đánh chết đi!”
“Hiểu Đình, con mau đi gọi con bé xuống. Nếu con bé không xuống,
Trạch Vũ sẽ bị ba nó đánh chết mất!”
“Mẹ, bây giờ anh ấy đang nổi nóng, con nếu gọi con bé xuống, không
chừng còn bị anh ấy đánh luôn.”
Bà nội Cố hiểu rõ những chuyện quá khứ mà cháu bà gây ra, lập tức thấy
người trong nhà không người nào đứng ra ngăn cản, cũng đành phải quay
về phòng, lén lau nước mắt.
Hàn Lăng Sa không phải không nghe được tiếng động dưới lầu. Nói cô
không đau lòng là giả. Cô chỉ nghĩ rằng, gặp phải chuyện thế này của Cố
Trạch Vũ, nếu cô mềm lòng một lần, nhất định sẽ có lần thứ hai. Có những