Tháng một ở Bắc Kinh, gió lớn, rất lạnh. Vừa rồi lúc Cố Trạch Vũ bị kéo
đi, chỉ mặc chỉ một chiếc áo sơ mi, lúc này liên tục run rẩy vì lạnh, im lặng
nhận lấy áo khoác trong tay Hàn Lăng Sa, đầu ngón tay càng run thêm.
Cố Trạch Vũ thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc của cô, lồng ngực phập
phồng, cố gắng mấp máy đôi môi, nhưng chỉ có thể cúi đầu nói ra ba chữ:
“Thật xin lỗi…”
Thật xin lỗi, cuối cùng vẫn để cho em khóc, vẫn là để cho em khổ sở
rồi…