“Nhưng là em không muốn…” Hàn Lăng Sa đứng lên, vuốt vuốt mũi, bỏ
tay vào trong túi áo, nhìn nhánh cây xa xa nói, “Ngày mai em quay về
thành phố G, chuyện giữa chúng ta từ đây kết thúc.”
Cố Trạch Vũbuông xuôi hai tay bên người, rõ ràng muốn đưa tay kéo cô,
lại không còn chút sức lực nào…
Sáng sớm hôm sau, Hàn Lăng Sa bị tiếng gõ cửa liên hồi đánh thức,
quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng. Đầu cô đau như búa bổ,
Hàn Lăng Sa còn dùng dằng đứng dậy khoác áo ra ngoài mở cửa.
“Cháu gái, cháu giúp bà một tay có được không? Coi như bà van cầu
cháu có được hay không?” bà nội Cố đứng ở ngoài cửa rơi nước mắt.
“Bà nội, bà đừng vội, rốt cuộc có chuyện gì?” Hàn Lăng Sa nhìn dáng vẻ
kia của bà, mơ hồ đoán được Cố Trạch Vũđã xảy ra chuyện, trong lòng cô
cũng vô cùng gấp gáp.
“Trạch Vũbị cha nó nhốt bên ngoài cả đêm, lúc này đã té ngã ở cửa rồi,
nhưng ai cũng không dám mở miệng. Ông nội nó cũng vừa mới uống thuốc
hạ huyết áp xong, cũng không dám nói cho ông biết chuyện của nó. Cháu
có thể đến nói với Hiểu Đình đưa Trạch Vũđến bệnh viện có được không?”
Hàn Lăng Sa biết tình trạng sức khỏe của Cố Trạch Vũ, luôn luôn khỏe
mạnh, sao có thể té xỉu ở trước cửa? Cho đến khi đến cửa, Hàn Lăng Sa
mới biết đêm qua Bắc Kinh tuyết rơi cả đêm…
Cô vứt áo khoác xuống đất. Cố Trạch Vũbình thản nằm ở đó, đôi mắt
nhắm nghiền giống như chỉ đơn giản là ngủ thiếp đi. Nếu không phải
gương mặt trắng bệch như lớp tường cửa, Hàn Lăng Sa nhất định sẽ cho
rằng chỉ là do hắn quá mệt mỏi. Trong lòng vô cùng lo lắng, chân cũng
mềm nhũn ra rồi, Hàn Lăng Sa nhanh chóng buộc mình phải tỉnh táo, Cố
phu nhân và Hàn Lăng Sa cùng giúp nhân viên cảnh vệ đặt Cố Trạch
Vũvào xe.