“Không nên lộn xộn, cẩn thận máu chảy ngược lại.” Hàn Lăng Sa thấy
hắn tỉnh lại, vội vàng đến gần hỏi, “Có đói bụng không? Có muốn ăn chút
gì không?”
Cố Trạch Vũcứ ngỡ mình đang nằm mơ, nhưng nhìn thấy đôi mắt sưng
đỏ của cô, lập tức tỉnh táo lại. Thấy ánh mắt lo lắng của cô, Cố Trạch Vũhá
mồm muốn nói chuyện lại phát hiện mình không thể nói được từ nào, cổ
họng khô sáp, ngứa ngáy, hắn chỉ chỉ cốc nước trên tủ. Hàn Lăng Sa hiểu ý,
lấy cho hắn một ly nước ấm, nâng người hắn dậy, đưa cốc nước lại gần
miệng hắn. Hắn kinh ngạc nhìn cô một lát rồi mới uống.
Sau khi uống nước, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng cười, mười
mấy người như ong vỡ tổ đi vào phòng bệnh. Hàn Lăng Sa nhìn thì toàn là
những người hôm trước đến sân bay đón bọn họ. Mọi người có mặt đều
cười vui vẻ, thấy dáng vẻ của Cố Trạch Vũ, trong mắt càng thể hiện nụ
cười giễu cợt.
“Ơ, Cố thiếu sao lại thành ra như vậy? Hôm qua còn rất khỏe, về nhà ngủ
một giấc liền vào bệnh viện là thế nào?”
“Hay là sợ chị dâu bị lạnh nên đã đưa toàn bộ cho chị dâu vậy?”
Hàn Lăng Sa nghe, trong lòng không thoải mái, nhìn chằm chằm Cố
Trạch Vũrồi quay người về phía tủ dọn dẹp gì đó. Cố Trạch Vũnhìn dáng
vẻ ủ rũ của cô, biết cô mất hứng, vừa uống chút nước, cổ họng cũng dịu đi
một chút, giải thích giúp cô: “Các cậu có chuyện gì không? Không có
chuyện gì thì đi sớm đi, tôi rất bận rộn.”
“Có vợ là trở nên khác biệt. Trước đây là anh em với nhau, hận không
thể ở chung một phe với nhau, lúc nào thì trở nên như vậy. Hiện tại trong
lòng cũng chỉ nghĩ đến vợ thôi … Quả nhiên anh em như áo quần, phụ nữ
mới là tay chân a!”