Người nọ thốt ra lời này, mọi người ngoài Hàn Lăng Sa đều rộ lên tiếng
cười. Nghe những lời này cô cảm thấy như châm chọc, giống như có cái
xương cá chặn ngang thực quản, vừa đau vừa khó chịu.
“Đã có người đến chăm sóc anh, em đi đây…” Hàn Lăng Sa vừa nói vừa
dọn dọp túi xách, “Em không về nhà anh đâu, cô nói xong việc cô sẽ đến
bệnh viện, có gì không thoải ái anh có thể gọi y tá…”
Cố Trạch Vũnắm chặt tay cô không buông, trong mắt tràn đầy ý cầu
khẩn, lại nhìn thấy gương mặt lạnh lùng và ánh mắt đau thương của cô.
Không khí có chút lạnh, mấy người muốn làm dịu bầu không khí này,
nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe giọng Cố Trạch Vũ như van xin: “Thật
không có cơ hội nào sao?”
Mọi người chưa kịp phản ứng với việc này liền bị một người mạnh mẽ
đẩy người sang hai bên. Người kia vội vã chạy đến bên cạnh giường bệnh
của Cố Trạch Vũ, lo lắng hỏi: “Anh có bị sao không? Sao lại vào bệnh viện
vậy?”
“Lý Dĩnh, nơi này không có việc của cô, cô về đi!”
Hàn Lăng Sa nghe Cố Trạch Vũgầm nhẹ cái tên này, bỗng nhớ tới
chuyện hôm qua ở sân bay. Nếu như sáng nay cô có chút lưu luyến, hiện tại
đều bị cô gái kia chôn vùi rồi. Cố Trạch Vũnắm tay càng chặt, cô nhàn nhạt
nhìn vẻ khiêu khích của cô gái đối diện, chỉ một câu khiến Cố Trạch Vũsuy
sụp tinh thần thu tay lại.
“Đã không yêu, cũng không cần để em phải ghét anh…”
“Sao cô biết tôi đang ở đây?” đôi mắt Cố Trạch Vũđỏ bừng nhìn chằm
chằm Lý Dĩnh, tay nắm thành quyền, tay phải động phải kim chuyền, máu
nhuộm ra cả ga giường bệnh, tay trái gân xanh nổi lên. Dáng vẻ này của Cố