“Đã xử lý tốt, đã sớm cắt đứt. Hơn nữa, bà xã, có thể đừng lôi chuyện cũ
ra được không?”
“Ai là bà xã của anh?”
“Mới vừa rồi khóc nhè chính là bà xã anh.”
Sau khi quần chúng dời đi, nhiệm vụ của bọn họ cũng hoàn thành. Thoát
được một nhóm người thích xem kịch hay, Cố Trạch Vũ dùng xe quân dụng
đến một khoảng đất trống. Hàn Lăng Sa dĩ nhiên biết trong lòng hắn đang
muốn gì, chỉ là ở trên xe hay đi dã ngoại, cô vẫn có chút không buông.
Cố Trạch Vũ đã sớm đưa ra chủ ý đêm nay phải ăn cô, nào chịu dừng lại,
đè ép cơ thể cô ở ghế sau xe jeep, tay xé vạt áo của cô. Hắn đưa đôi tay
giảo hoạt đi vào, nhưng không trực tiếp chiếm lĩnh, mà là lưu luyến trên
bụng cô, một tay trực tiếp mở khóa quần cô, dò xét đi vào.
Hàn Lăng Sa thở gấp, cảm thấy ngón tay hắn đi vào có chút ướt át. Thịt
trực tiếp đâm thẳng vào, bên trong đào sâu, xoay một vòng hành hạ cô. Cô
bắt đầu thở gấp, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng đều bị hắn nuốt lấy. Lưỡi
hắn trêu chọc cô, ngón tay hắn ở dưới câu dẫn cô cùng hắn phạm tội. Tay
hắn có chút lạnh vẽ vài vòng tròn quanh bụng cô, kích thích khiến bụng cô
co rụt lại, ngay sau đó cũng co rụt lại.
Hắn ác ý cười nói: “Tiểu yêu, chỗ này của em rất thích ngón tay anh
đấy.”
Cô không chịu nổi hắn đùa giỡn như vậy, tự động đưa tay cởi thắt lưng
hắn. Khi này tiểu đệ nóng bỏng khổng lồ của Cố Trạch Vũ được phóng
thích ra ngoài, cũng không nhịn được nữa, rút ngón tay ra, gạt quần cô,
đem chính mình tiến vào.
Hắn nhỏ giọng than thở bên tai cô: “Thật chặt...”