Cô đến chỗ ở của Cố Trạch Vũ, vừa đúng có binh sĩ muốn đi qua cầu, cô
thuận đường đi theo. Vừa mới xuống xe, Hàn Lăng Sa liền bị cảnh tượng
trước mắt làm cho ngây người.
Khoảng hơn năm mươi binh sĩ dùng tay nắm thật chặt phần còn sót lại
của một đoạn cầu, hai chân gắt gao kẹp lấy cột đá còn chưa bị sụp ở trên
cầu. Từng người bọn họ kề bên nhau, lơ lửng ở giữa con sông tạo thành
đoạn ‘cầu người’ để cho cư dân từng người đạp lên thân thể bọn họ mà qua
sông.
Dòng nước của con sông phía dưới cuồn cuộn chảy, không cẩn thận té
ngã sẽ mất mạng. Để những người đi qua trên lưng vững vàng thêm, bọn họ
không thể cử động. Hàn Lăng Sa nhanh chóng nhận ra một người cách
mình rất gần chính là Cố Trạch Vũ. Hốc mắt cô phiếm đỏ, vội vàng chạy
tới, đứng đó, lẳng lặng nhìn hắn.
“Sao lại khóc?” Cố Trạch Vũ không thể động, chỉ có thể cau mày hỏi.
“Không sao, gió thổi.” Hàn Lăng Sa sợ hắn lo lắng, không dám nói thật,
cố làm ra vẻ thoải mái trò chuyện với hắn, muốn làm giảm áp lực cho hắn:
“Đợi đến khi anh về, xi nghỉ phép tới thành phố G. Hình như ba em vẫn
còn rất giận anh.”
“Vậy thì làm sao bây giờ? Lúc ở trong phòng bệnh, chú Hàn gọi cảnh vệ
đánh anh không nhẹ đâu.”
“Không sợ, em bảo vệ anh. Nếu ông ấy còn dám đánh anh, em sẽ ngăn
cản. Ai nha, chú Cố hung hăng đâu rồi, đêm đó đánh anh thảm như vậy.”
“Không sợ, đánh anh không phải vì em sao, đợi đến lúc chúng ta đi với
nhau, ông ấy cũng sẽ không đánh anh.”
“Chuyện quá khứ anh còn chưa xử lý tốt đâu.”